Trùm Trường Nói Hắn Là Ông Xã Tương Lai Của Tôi

Chương 3



Kỳ lạ là mấy ngày nay Vương Kiêu toàn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài.

Trông rất nóng nực, hắn ngồi cạnh tôi mà mồ hôi nhễ nhại.

Tôi không nhịn được hỏi hắn: “Cậu bị ‘cung hàn’ à? Mặc nhiều thế làm gì?”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Muốn mượn áo của tôi thì nói thẳng.”

Rồi tôi còn chưa kịp mở lời, hắn đã cởi phăng áo khoác ra.

Còn khoác lên vai tôi.

Ấm áp, mang theo hơi ấm của hắn, bụng tôi tức thì hết đau.

Ể?

Đau bụng?

Chẳng lẽ…

Chạy vào nhà vệ sinh xem thử.

Lót một miếng giấy vệ sinh rồi quay ra.

Tôi hỏi bạn nữ bàn trên: “Có băng vệ sinh không?”

Cô bạn lắc đầu.

Tôi vừa định hỏi bạn nữ bàn dưới.

Vương Kiêu đã lôi từ trong cặp ra một gói Sofy đưa cho tôi: “Không cần cảm ơn quá đâu.”

Tuy rất cảm kích nhưng: “Sao cậu lại mang theo một gói băng vệ sinh bên mình thế?”

Hắn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Tôi, tôi bị mồ hôi chân… lấy nó làm lót giày không được à?!”

7

Vương Kiêu yên ổn được hai ngày lại bắt đầu lên cơn.

Vô tình để lộ cổ tay, cho tôi xem chiếc đồng hồ vàng chóe của hắn: “Thấy không? Rolex đấy!”

Tôi “Ồ” một tiếng, “Thì ra đây là Rolex trong truyền thuyết à.”

Hắn không nói tôi còn không biết, đúng là tự cười vào sự nghèo của mình.

Hắn lại bảo tôi đang mỉa mai: “Còn thứ kích thích hơn nữa đây, xem cô ngồi yên được bao lâu!”

Rồi cho tôi xem giày của hắn, “LV.”

Cho tôi xem cặp sách, “GUCCI.”

Cho tôi xem thắt lưng, “Hermès.”

Cho tôi xem chiếc mô tô phân khối lớn, “BMW.”

Xem đến mức tôi hoa cả mắt, không hiểu ý hắn lắm: “Cảm ơn cậu đã phổ cập kiến thức về các thương hiệu xa xỉ này, nhà cậu đúng là giàu thật… Ồ?”

Nhưng có vẻ hắn không muốn diễn đạt những điều này, chỉ hung hăng nói: “Tôi chính là đồ nhà giàu mới nổi, gu của tôi chính là LOW! Mấy cái LP, BC, Zegna gì đó… những thứ cô cho là có gu thì tôi đây không thèm mặc!”

Tôi: ?

LP, BC, Rùa Zeni gì đó…

Tôi còn chưa nghe bao giờ nữa là.

8

Hàng xóm đối diện nhà tôi đột nhiên dọn đi.

Nghe nói có người trả giá cao thuê nhà của bà ấy.

Tiền thuê cao đến mức mấy năm là mua được căn nhà mới.

Tôi còn đang tò mò không biết kẻ lắm tiền nhiều của nào lại rảnh rỗi như vậy.

Rồi Vương Kiêu dọn đến.

Mẹ tôi bưng một đĩa hoa quả sang nhà đối diện làm quen: “Cháu ơi, cháu ở một mình à?”

Hắn thấy mẹ tôi thì tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép lạ thường: “Bố mẹ cháu ngày nào cũng cãi nhau, cháu sợ họ ảnh hưởng đến việc học của cháu.”

Tôi: “…”

Cái tổng điểm chưa đến 300 của hắn thì còn gì để mà ảnh hưởng nữa?

Sau này, hắn đường hoàng vào nhà tôi, mang cả rượu Mao Đài đến ăn ké.

Còn xưng huynh gọi đệ với bố tôi, bá vai bá cổ thân thiết hơn cả bố con ruột.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!