Đừng nói là đội cờ đỏ, ngay cả chủ nhiệm khối cũng không dám quản hắn.
Hôm nay, hắn vẫn không mặc đồng phục như thường lệ.
Những người không mặc đồng phục ở các lớp khác đã bị gọi tên ra khỏi hàng.
Bắt đầu chạy vòng quanh sân.
Chỉ còn Vương Kiêu đứng cuối hàng lớp tôi.
Oai phong lẫm liệt.
Hại cả lớp tôi bị các lớp khác nhìn chằm chằm.
Lúc các bạn ngồi sau đang xì xào về hắn.
Tôi cũng không nhịn được quay lại nhìn hắn một cái.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vương Kiêu như bị sét đánh, giật mình run rẩy.
Khi đội bị phạt chạy ngang qua.
Hắn lẳng lặng tự giác chạy vào nhập hội.
Ngoan ngoãn chạy ba vòng.
Mọi người đều kinh ngạc: “Trùm trường định cải tà quy chính à?”
4
Trùm trường trở lại chỗ ngồi.
Thở hổn hển, dựa vào lưng ghế.
Vén áo phông lên lau mồ hôi trên mặt.
Cơ bụng vô tình lộ ra làm tôi giật nảy mình.
Thân hình rất hoang dã, hoàn toàn không hợp với cái khí chất ngốc nghếch của hắn.
“Hừ, tôi đột nhiên muốn vận động nên mới chạy vòng thôi, không phải vì bị ai đó lườm một cái mà sợ đâu, cô đừng có nghĩ nhiều!”
Hắn nói xong, theo bản năng mò từ túi quần ra một bao thuốc.
Thấy tôi vẫn nhìn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn: “Nhìn, nhìn cái gì? Mắt to thì hay lắm à? Tưởng tôi còn sợ cô chắc?”
Tôi không nhìn hắn nữa.
Kết quả là hắn lại gào lên: “Tôi cứ hút đấy! Cứ hút đấy! Thì sao nào? Giờ cô không quản được tôi nữa đâu!”
Tôi không nhìn hắn, cũng không nói gì.
Khí thế của hắn dần yếu đi, ngượng ngùng cầm điếu thuốc chọc chọc mu bàn tay mãi mà không dám châm: “…Hừ, ai thèm sợ cô chứ…”
Mãi đến khi chuông vào lớp reo.
Điếu thuốc đó vẫn chưa được hút.
Sau này, mỗi khi lên cơn thèm thuốc, hắn lại nhai kẹo bạc hà.
Tự mình cai thuốc lá lúc nào không hay.
5
Vương Kiêu trước đây toàn trốn học, đánh nhau, về sớm, chán học.
Giờ như biến thành người khác, đến trường đúng giờ, nghe giảng chăm chú.
Giáo viên các môn đều khen hắn: “Chúng ta hãy vỗ tay tán thưởng sự tiến bộ của bạn Vương Kiêu, chúc mừng bạn ấy cuối cùng đã có bước đột phá từ con số không!”
Hắn chạy đến khoe với tôi: “Tôi sẽ không bao giờ bước vào cái lồng hôn nhân, đầu tắt mặt tối giặt giũ nấu nướng, bị đánh không dám đánh lại mắng không dám cãi, dù có bị cắm sừng cũng phải nhịn nhục nữa! Tôi nhất định phải thi đỗ vào trường 985, 211! Lần này tôi phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình!”
Lý lẽ thì tôi hiểu cả: “Nhưng nhà cậu giàu thế, đâu cần phải đi con đường học hành gian khổ này làm gì? Chỉ cần cậu không đầu tư, không khởi nghiệp, thì số tiền này cậu tiêu mấy đời cũng không hết.”
“Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Đừng hòng làm loạn đạo tâm của tôi!” Hắn căm phẫn lấy một tờ đề ra, cắm cúi làm bài: “Lần này tôi sẽ không bị cô tẩy não nữa đâu!”
Rồi nhanh chóng ngơ ngác: “Sao tờ đề tiếng Anh này tôi chẳng hiểu gì cả?”
Tôi đại phát từ bi nói cho hắn biết: “Vì nó là đề Hóa.”
6
Trời vào thu, se lạnh.
Tôi hay mặc đồ lung tung, lỡ một cái lại mặc phong phanh.