1
Lúc Vương Kiêu úp rổ, mặt bị lưới chụp lại.
Ngã xuống đất, đập đầu.
Tỉnh dậy thì cứ lẽo đẽo gọi tôi là vợ.
Tôi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh.
Bệnh viện làm đủ các xét nghiệm.
Bác sĩ bảo: “Chắc là cậu ta mới lớn động lòng xuân rồi.”
Vương Kiêu thầm mến tôi?
Không thể nào.
Nhớ một tháng trước tôi mới ngồi cùng bàn với Vương Kiêu.
Lần đầu gặp mặt, hắn đã chê tôi xấu: “Con nhỏ bốn mắt, tránh xa ông đây ra!”
Nhưng bây giờ.
Một tiết học trôi qua, hắn đã nhìn tôi chằm chằm như một tên biến thái suốt bốn mươi phút: “Thời dậy thì trông em thật là…”
Tôi quay sang nhìn hắn một cái, hắn liền đổi giọng: “Tầm thường! Hừ, chẳng có gì đáng nhìn, chẳng hấp dẫn chút nào.”
Đám đàn em ngồi sau đau đớn đưa khăn giấy: “Đại ca, lau đi, nước miếng chảy ra rồi kìa.”
Tôi lắc đầu.
Loại người này, có chữa khỏi thì cũng vẫn chảy nước miếng thôi.
2
Giờ giải lao giữa buổi.
Tôi tiện tay đưa một thanh kẹo bạc hà Halls cho Vương Kiêu.
Hắn còn không biết điều: “Chút đồ ngọt cỏn con mà muốn lấy lòng tôi à? Hừ, đừng phí sức nữa, dẹp mấy trò mèo của cô đi!”
Tôi nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, quay sang hỏi hot boy bàn sau: “Trần Thiếu Huyên, cậu có muốn kẹo bạc hà không?”
Trần Thiếu Huyên ngẩng đầu lên khỏi sách, đầu ngón tay trắng trẻo thon dài còn chưa kịp chạm vào, đã bị Vương Kiêu gạt phắt đi: “Tôi nói không cần à?”
Nói rồi, hắn hung hăng lườm tôi và Trần Thiếu Huyên một cái, giật lấy thanh kẹo từ tay tôi.
Trần Thiếu Huyên, con mọt sách này, chửi người cũng không dùng từ bậy: “Chó nhà cậu cũng biết giữ đồ ăn ghê.”
Giây tiếp theo đã bị Vương Kiêu túm cổ áo lôi dậy: “Thằng trà xanh kia! Ranh con xấu bụng!”
Thầy thể dục hóng chuyện không chê lớn chuyện: “Hai đứa đừng đánh nhau nữa~ Muốn đánh thì lúc chạy 800 mét hãy đánh nhau nhé~”
Cuộc đua 800 mét bắt đầu.
Vương Kiêu sức trâu, Trần Thiếu Huyên bám riết không tha.
Gần đến đích, Vương Kiêu bỏ xa Trần Thiếu Huyên một đoạn, khí thế ngút trời.
Trần Thiếu Huyên lại không may bị ngã ngay khi về đích.
Lúc nghỉ ngơi, cậu ta cà nhắc đi tới hỏi tôi: “Tô Dạng, cậu có băng cá nhân không? Đau quá, hình như tôi bị trầy da rồi…”
“Đâu? Xắn ống quần lên tôi xem nào…”
Vết thương khá nghiêm trọng, tôi vội lấy que i-ốt, băng cá nhân ra xử lý cho cậu ta, Vương Kiêu thì đứng bên cạnh nhảy dựng lên: “Ném cậu xuống sông Dương Tử, cả nước Trung Quốc này được uống trà Long Tỉnh miễn phí luôn!*”
*ẩn ý rằng Trần Thiếu Huyên là trà xanh.
3
Lễ chào cờ thứ Hai.
Theo quy định, mọi người đều phải mặc đồng phục.
Vương Kiêu thì quanh năm không mặc đồng phục.