Nữ Phụ Trà Xanh Tống Tiền Nam Chính Cao Lãnh

Chương 4



Trong đó, Thẩm Âm Trúc mặc bikini màu hồng, da trắng nõn, tóc dài đến eo, mái tóc ướt ở phần eo dính vào da, tạo cảm giác vừa trong sáng vừa gợi cảm.

Còn tôi, chỉ mặc một chiếc quần short và áo hai dây trắng.

Bình luận cuộn lên:

[Ể? Nữ phụ đổi tính rồi à? Lại không mặc bikini đỏ rực để chiếm spotlight.]

[Nói thật, dáng Chu Mạt đẹp thế, tôi cũng muốn vùi vào ngực chị đẹp.]

[Giang Tễ đúng là hời to rồi.]

[Nữ phụ ngốc nhưng thật sự xinh đẹp, mỹ nhân thơm thơm.]

Gần đây tôi rất chán nản.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình từ nhỏ đã đói khổ, tiền bán ve chai còn bị ông bố nghiện cờ bạc kia cướp đi làm chuyện bẩn thỉu.

Dưới tình trạng suy dinh dưỡng, tôi vậy mà vẫn có được eo thon, chân dài và bộ ngực đầy đặn.

Thế nên tôi vẫn luôn cho rằng mình là hoàng đế.

Kết quả hóa ra lại là nữ phụ.

Điều này khiến thế giới quan của tôi gần như sụp đổ.

Thế là, tôi cũng mất hứng thú với bikini.

Mà Thẩm Âm Trúc tuy ngồi trên phao hồng hạc, vẫn luôn nô đùa với Cố Nhiên bên cạnh, cười tươi như hoa.

Chỉ là đôi mắt tròn xoe đó vẫn luôn liếc về phía ban công tầng hai.

Tôi nhìn theo hướng đó.

Giang Tễ mặc đồ đen từ đầu đến chân, chiếc áo không tay để lộ cánh tay mạnh mẽ, ngón tay thon dài cầm ly champagne, ánh mắt thờ ơ, nhàm chán nhìn xuống dưới lầu.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi.

Hơi nghiêng đầu, chạm mắt với tôi.

Tôi bắt đầu cúi đầu nghịch tay.

Lúc người ta xấu hổ thì luôn rất bận rộn.

Ủa, cái ghế này trông đúng là một cái ghế thật đấy.

Bất ngờ, một tiếng hét thất thanh của Thẩm Âm Trúc xé tan không gian.

Hóa ra cô ta bị ngã xuống nước.

Mà Cố Nhiên bên cạnh nhanh chóng xuống nước cứu Thẩm Âm Trúc lên bờ.

“Âm Trúc! Cậu sao rồi?!” Giọng Cố Nhiên vô cùng lo lắng.

Thẩm Âm Trúc ho khan vài tiếng, vành mắt đỏ hoe, chắc là sặc không ít nước.

Giang Tễ vội vã chạy đến, vừa cúi người xuống đã bị Thẩm Âm Trúc ôm chặt lấy cổ.

Nhưng Giang Tễ khéo léo tránh được, Thẩm Âm Trúc ôm hụt.

“Anh Giang Tễ, vừa rồi em sợ lắm, em còn tưởng sau này không gặp được anh nữa.” Giọng vừa mềm mại vừa nũng nịu.

Cố Nhiên bên cạnh cười khổ một tiếng, rồi giả vờ phóng khoáng nói: “Giang Tễ, cậu nhóc này sao không đến sớm hơn.”

Chỉ là ngón tay bên cạnh cứ nắm chặt rồi lại buông ra.

Chậc.

Không hổ là nam phụ si tình của truyện này.

Kẻ hạ đẳng trong tình yêu, môn học lốp dự phòng, cậu ta luôn đạt điểm tối đa.

Lúc này bình luận đang cuộn lên rất nhanh.

[Đủ rồi, lão tử thương nam phụ quá.]

[Cố Nhiên yêu dấu trông như chú chó nhỏ bị mưa ướt vậy.]

[Nam phụ là của mọi người, kết quả Thẩm Âm Trúc cả nam chính nam phụ đều muốn, con nhỏ chết tiệt này ăn tạp thật!]

[Nhưng mà yếu ớt nói một câu, Thẩm Âm Trúc ở khu nước nông, đứng dậy được, chắc không toi đâu.]

[Khu nước nông cũng có thể chết đuối đấy, xin thông báo!]

8

Đêm xuống.

Không khí náo nhiệt, mọi người đang chơi trò Thật Hay Thách.

Giang Tễ và Cố Nhiên ngồi hai bên Thẩm Âm Trúc.

Còn tôi, do Giang Tễ không thích người lạ đến gần, mà tôi lại là người đến cuối cùng, nên chỉ có thể ngồi cạnh hắn.

Tôi lấy một lon sữa Vượng Tử.

Nhưng mãi không bật được nắp, đang lúc loay hoay định bỏ cuộc.

Giang Tễ đang xem điện thoại bên cạnh, một tay lấy lon sữa từ tay tôi, đầu ngón tay hắn lướt qua da tôi, hơi nóng.

Một tiếng “bật”, lon sữa được mở.

Giang Tễ liếc nhìn tôi, trả lại cho tôi.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lần đầu gặp hắn lúc nhỏ.

Cậu bé sáng sủa bảnh bao đó thực sự không chịu nổi cảnh tôi hút sữa từ vỏ lon.

Bèn tự mình làm mẫu cho tôi cách mở lon.

Tiếng bật nắp lon, như bản nhạc duy nhất trong cuộc đời u ám của tôi.

Còn việc giẫm bẹp lon, cho vào túi ni lông, thì kéo tôi trở về thực tại.

Bình luận thấy chúng tôi tương tác thì bình luận nhiều hơn hẳn.

[Uống được thì uống, không uống được thì sang bàn trẻ con ngồi!]

[Khốn kiếp, ánh mắt nữ phụ và Giang Tễ sắp tóe lửa rồi, như thể giây tiếp theo là lao vào nhau ấy.]

[Sao có thể, lầu trên đừng có nhìn qua lăng kính màu nữa được không, cậu quên Giang Tễ sau này theo đuổi nữ chính thế nào rồi à?]

[Giang Tễ không thể nào thích nữ phụ được, ghét còn không hết, loại phụ nữ ích kỷ tư lợi đó có gì đáng thích chứ!]

[À đúng đúng đúng, thế nên sau này Giang Tễ với nữ phụ trên giường, trên xe, trên thảm, trước cửa sổ sát đất, ngoài biển đều là đang làm vì ‘ghét’ đấy!]

Trời ơi.

Còn có cả ngoài trời nữa.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!