[Không phải đâu ạ, là muốn anh trai cùng em ôn lại kỷ niệm ngày hôm đó thôi~]
Cuối cùng còn thêm một dấu ngã nhỏ.
Trà xanh biết bao.
Ai ngờ Giang Tễ rất biết cách đối đáp.
[Chỉ thế thôi mà cô cũng ôn lại được à.
[Xem cái này đi.]
[Ảnh].
Tôi mở ảnh ra, mặt đỏ bừng từ mang tai lan xuống cổ.
Là một tấm ảnh tự chụp trước gương. Giang Tễ dùng ngón tay thon dài vén chiếc áo đen lên, cơ bụng hiện rõ từng múi, gân xanh trên cánh tay nổi bật, đường nhân ngư theo đường gân xanh chìm vào cạp quần, khiến người ta tha hồ tưởng tượng.
Quyến rũ ngút trời.
Tôi im lặng hai mươi phút.
Lúc đỏ mặt rửa tay, tôi mới mở tin nhắn riêng.
Giang Tễ còn gửi cho tôi một tin: [Người đâu rồi? Không cho chút phản hồi à?]
Tôi nhắm mắt, mặt vẫn đỏ bừng.
Thành thật nói một câu: [Xin lỗi.]
Đầu dây bên kia Giang Tễ cười đến phát điên.
Lần này gửi thẳng tin nhắn thoại.
[Chuyện thường tình thôi.]
Bình luận cũng cười đến điên rồi.
[Gõ ba chữ ‘xin lỗi’ lên màn hình công cộng cho tôi!]
[Giang Tễ anh đừng có thả thính giỏi thế chứ.]
[Đừng nói nữ phụ không chịu nổi, tôi cũng sắp không chịu nổi rồi, xin lỗi!!!]
[Là lỗi của Giang Tễ (khóc).]
[Xin lỗi!]
[Xin lỗi!]
Trong phút chốc, toàn bộ bình luận đều đang xin lỗi.
Tôi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Giang Tễ.
Cứ nói chuyện thế này sẽ xảy ra chuyện mất!
Giây tiếp theo, Thẩm Âm Trúc gửi tin nhắn cho tôi.
[Mạt Mạt, tớ phát hiện ra, hình như Giang Tễ thích người khác rồi.]
?
6
Đối với Thẩm Âm Trúc.
Tình cảm hiện tại của tôi rất phức tạp.
Một mặt, tôi vì Giang Tễ mới tiếp cận cô ta, trở thành bạn tốt của cô ta, tiện đường trộm đồ nhà cô ta.
Mặt khác, tôi không thích cô ta lắm.
Nhìn cô ta mỗi ngày thức dậy tràn đầy năng lượng hô to một tiếng: “Cố lên! Thẩm Âm Trúc!” rồi bắt đầu một ngày hạnh phúc mỹ mãn.
Điều này khiến cho sự âm u lén lút của tôi trở nên vô cùng tầm thường.
Khi trở về căn phòng nhỏ chật chội này, còn cảm thấy cái lưng bị công việc làm thêm đè cong cả ngày cuối cùng cũng gãy rồi.
Thế nên loại người sống dở c h ế t dở như tôi không thể chịu nổi loại người tỏa nắng như mặt trời nhỏ ấy.
Tôi ghét cô ta.
Nhưng rõ ràng bây giờ cô ta rất thất vọng.
[Hôm qua Giang Tễ chơi bóng rổ, tớ thấy trên cổ cậu ấy có vết tích.]
[Hả?]
Tôi trả lời rất qua loa.
Vết tích.
Tình hình hôm đó quá hỗn loạn, mà kỹ thuật ban đầu của Giang Tễ lại kém đến mức khiến người ta rất yên tâm.
Lúc đau, ngón tay tôi hình như đúng là đã để lại vài vết cào trên cổ hắn.
Thẩm Âm Trúc trả lời rất nhanh.
[Đúng vậy, tớ hỏi cậu ấy là sao, kết quả cậu ấy chẳng thèm để ý nói là mèo cào.]
…
Tôi mím môi, lặng lẽ đổi ảnh đại diện thành một chú mèo Anh lông vàng béo tròn.
Ám chỉ này đủ rõ ràng rồi chứ.
[Mạt Mạt, cậu nói xem có phải cậu ấy có người thích rồi không, lúc cậu ấy cúi xuống, tớ hình như thấy trên xương quai xanh của cậu ấy có dấu dâu tây…]
Rồi nhanh chóng gửi mấy tin nhắn thoại sáu mươi giây.
Tôi lười mở ra.
Dứt khoát trả lời qua loa.
[Oa, lại thế cơ à.
[Trời ạ.
[Cũng đành chịu thôi.]
Cuối cùng, cảm xúc của Thẩm Âm Trúc cũng ổn định lại.
Liền gửi cho tôi một thiệp mời điện tử.
[Thứ Bảy này sinh nhật tớ, cậu nhất định phải đến nhé.]
7
Tiệc sinh nhật.
Thẩm Âm Trúc tổ chức tiệc ở biệt thự.
Trong đó có một bể bơi, không ít nam thanh nữ tú ăn mặc mát mẻ gợi cảm, các cô gái nằm trên phao thiên nga trắng phơi nắng, vài chàng trai thì bơi lội dưới nước như cá.
Tựa như vô tình lạc vào buổi tìm bạn tình.