Nữ Phụ Trà Xanh Tống Tiền Nam Chính Cao Lãnh

Chương 1



1

Tôi tên Chu Mạt.

Tôi nghi ngờ mình đói đến mụ mẫm đầu óc rồi.

Có hai bằng chứng.

2

Thứ nhất:

Ba ngày trước, tôi và Giang Tễ đã có một đêm hoang đường.

Điều đáng khinh là tôi đã chụp vài tấm ảnh thân mật làm bằng chứng, phòng trường hợp Giang Tễ cắn ngược lại.

Đáng khinh hơn nữa là vì giờ tôi không có tiền ăn, nên tôi muốn dùng những tấm ảnh này để tống tiền hắn một phen ra trò.

Thế là tôi tìm được tài khoản Douyin của hắn.

Thực ra tài khoản đó cũng chỉ đăng một video duy nhất, lại còn là video chạy đêm hết sức bình thường.

Rõ ràng là tiện tay quay.

Chỉ là Giang Tễ mặc chiếc áo không tay màu trắng và quần thể thao màu xám.

Dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo. Lớp mồ hôi mỏng tựa như một lớp highlight phủ trên người hắn, yết hầu khẽ chuyển động. Dù chỉ để lộ đường cằm săn chắc trong một khoảnh khắc, vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được vẻ điển trai.

Biệt danh của hắn chỉ có một chữ cái[J].

Đây là bài tập giáo viên môn truyền thông mới giao, mỗi người phải tăng được một vạn người theo dõi.

Giang Tễ làm rất qua loa.

Mà hắn cũng chỉ theo dõi một người duy nhất, Thẩm Âm Trúc – bạn cùng phòng của tôi, cũng là thanh mai của Giang Tễ.

Cái bụng đang réo lên một cách vô dụng.

Tôi tìm ra tấm ảnh kín đáo nhất. Gương mặt nhìn nghiêng của Giang Tễ rất đẹp, cánh tay hắn đặt trên người tôi, để lộ một khe ngực nhỏ. Xương quai xanh còn có dấu vết cắn, do góc chụp nên đã khéo léo che đi mặt tôi.

Rất mập mờ, lại rất duy mỹ.

Vừa gửi đi, liền có thông báo nhắc tôi chỉ được gửi một tin nhắn.

Tôi lặng lẽ chờ hắn trả lời.

Mười phút sau.

Ảnh đại diện đen tuyền của Giang Tễ chỉ trả lời một dấu chấm hỏi.

Vừa kiêu căng vừa lạnh lùng.

Tôi rất không hài lòng, bèn ngấm ngầm cảnh cáo.

[Chắc anh cũng không muốn tấm ảnh này bị lộ ra đâu nhỉ.]

Ai mà không biết Giang Tễ và Thẩm Âm Trúc là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.

Lần này hắn trả lời rất nhanh, rõ ràng là đã sốt ruột.

[Cô muốn gì?]

[Đưa tiền.]

[Bao nhiêu?]

[Một trăm.]

Nhanh nhanh nhanh! Hôm nay Thứ Tư điên cuồng, tôi phải đến KFC tự thưởng cho mình một bữa no nê.

Giang Tễ tỏ vẻ đặc biệt khó chịu.

[Một tấm ảnh một trăm, cô đúng là biết làm ăn đấy.]

Lần đầu tống tiền, có chút chột dạ.

[Vậy năm mươi được không?]

[Số tài khoản.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là một cuộc đấu trí hả hê.

Tôi gửi thẳng cho hắn mã QR Alipay.

Giây tiếp theo.

Giọng nữ máy móc nhắc tôi tiền đã vào tài khoản.

[Alipay nhận năm mươi vạn tệ.]

!!

Bao nhiêu?

Tôi đói đến mức nghe nhầm rồi sao?

3

Thứ hai.

Khi tôi tống tiền Giang Tễ.

Trước mắt tôi hiện ra rất nhiều dòng chữ.

[…Sư tử mà háp miệng bé thế.]

[Nữ phụ ngốc à? Sao không đòi nhiều hơn chút, Giang Tễ là thái tử gia Bắc Kinh đấy.]

[Em yêu giờ vẫn còn ngây thơ lắm, tránh xa Giang Tễ ra nhé, không thì có ngày ra Bắc Cực nhổ cỏ đấy!!]

[Cái người đang nhét đầy miệng gà rán kia, cô bảo sau này sẽ thành BOSS lớn hả? Ai mà tin.]

[Mỹ nhân rắn rết cũng cần trưởng thành mà.]

Gần như khiến tôi hoa cả mắt.

Mãi đến khi tôi lê tấm thân tàn, ôm món tiền khổng lồ, gọi một phần gà rán ăn uống no say.

Mới nhận ra.

Tôi không phải đói đến mụ mẫm.

Tất cả đều là thật.

Năm mươi vạn Giang Tễ đưa là thật.

Những dòng bình luận này cũng là thật.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!