Sau Khi Bị Thái Tử Gia Bắc Kinh Bỏ Rơi, Tôi Đã Giả Chết

Chương 3



Đối phương dường như cũng không ngờ Trì Nghiên lại ra tay lỗ mãng như vậy, xông lên không nói một lời đã đánh, ngẩn người một lúc rồi lập tức bò dậy, miệng chửi bới không ngừng.

Chỉ là rất nhanh, lại bị đá ngã sõng soài.

Sắc mặt Trì Nghiên u ám, sự hung bạo không hề che giấu, đánh áp đảo, ấn người kia lên xe, đối phương không có chút sức phản kháng.

Tôi thấy gã tài xế kia lấy điện thoại ra gọi một cuộc, Trì Nghiên mới buông hắn ra, quay trở lại.

“Đi được không?”

“Được.”

Tôi chưa từng thấy Trì Nghiên đánh nhau, nhưng có nghe nói, vị tổ tông này kiêu ngạo lắm, không dễ ra tay.

Anh ta cứu tôi nên trong lòng tôi có chút cảm kích.

“Cảm ơn anh, Trì Nghiên.”

Trì Nghiên nhướng mày, trêu chọc: “Sao? Lại muốn giới thiệu bạn gái cho tôi à?”

4

Trì Nghiên và Thời Lẫm cùng một hội.

Điều khác biệt là, vị này mới thực sự là tổ tông.

Con một duy nhất của nhà họ Trì.

Tính cách hai người cũng khác nhau. Trì Nghiên phóng khoáng ngang tàng, nổi loạn bất kham, bạn bè đông đảo.

Tôi từng tham dự lễ trưởng thành của Trì Nghiên.

Trì Nghiên mười tám tuổi, lười biếng dựa vào lan can, trên người là sự giao thoa giữa hơi thở thiếu niên và người đàn ông trưởng thành, vừa quyến rũ vừa hoang dã, vô cùng thu hút.

“Tôi dễ hôn lắm à?”

“Sờ vào đâu thế? Có cần tôi chỉ đường cho không?”

“Tôi không còn trong sạch nữa rồi, cô nói xem phải làm sao?”

Tôi chỉ vô tình bị vấp ngã, mặt đỏ bừng tai nóng ran xin lỗi.

Anh ta nhướng mắt nhìn tôi: “Chỉ vậy thôi?”

“Hay là, tôi giới thiệu bạn gái cho anh nhé?”

Ánh mắt anh ta đầy vẻ trêu ngươi: “Được thôi.”

Hai ngày sau, lúc 12 giờ đêm, tôi gặp anh ta ở cửa hàng tiện lợi.

Anh ta cầm trên tay một hộp bao cao su loại nhỏ nhất.

Tôi không khỏi nhớ đến những lời đồn trong giới.

Trì Nghiên về phương diện kia “không được”.

Tôi sợ bị diệt khẩu, từ đó tránh mặt anh ta.

Không lâu sau, tôi và Thời Lẫm ở bên nhau. Còn Trì Nghiên, có lẽ cũng khá để tâm việc tôi vô tình biết bí mật của anh ta, nên hoàn toàn không qua lại với tôi nữa, kéo theo cả Thời Lẫm cũng bị tôi liên lụy.

Gặp nhau, xa lạ như người qua đường.

Trong xe bật máy sưởi hết công suất, người ấm lên, tôi mới cảm thấy mình sống lại.

“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”

“Hắn ta đâu?”

Trì Nghiên nắm chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch.

Tính tình anh ta thật sự thất thường, không biết tôi nói sai câu gì mà lại chọc anh ta không vui rồi.

“Chết rồi, hay què rồi? Nửa đêm nửa hôm, Thời Lẫm cứ thế bỏ cô một mình trên núi à?”

“Không phải…”

“Thích hắn đến vậy sao?” Trì Nghiên mất kiên nhẫn ngắt lời tôi, nhấn mạnh chân ga, cảnh vật hai bên vun vút lùi về phía sau.

“Còn nói đỡ cho hắn? Nếu tôi không đi con đường này, hậu quả thế nào cô tự nghĩ chưa?”

Tôi không nói đỡ cho anh ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!