Anh ta nói: “Hứa Nhất Lộ, cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Dứt lời, nam chính liền lách người qua chúng tôi.
Không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
Tôi nhìn chằm chằm chị gái mình ở cự ly gần.
Không bỏ qua vẻ u ám thoáng qua trên gương mặt chị.
15
Tôi đưa tay ôm lấy mặt chị.
Khiến chị không thể không cúi xuống nhìn tôi.
Tôi cười với chị, rồi ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên má chị.
Tôi nói: “Chị ơi, anh ta rất xấu, anh ta không tốt.”
Tôi nói: “Nhưng chị rất tốt.”
“Chị đừng vì anh ta mà buồn.”
Khóe mắt chị tôi hơi đỏ hoe, rồi như để che giấu, chị cúi đầu, hôn mạnh lên trán tôi.
Chị hôn đến mức phát ra tiếng kêu.
Tôi “a” một tiếng, đưa tay sờ trán mình: “Chị làm son môi dính hết lên mặt em rồi.”
Lần này, chị tôi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Chị ôm tôi sải bước ra ngoài.
Vừa đi vừa nói: “Người khác tranh nhau cầu xin được chị hôn một cái, em còn dám chê bai.”
Tôi ôm cổ chị, ghé vào tai chị nói: “Chị đừng quên, mai phải đi học cùng em đấy.”
Chị tôi nghiến răng “hừ” một tiếng.
Sắc mặt đã thay đổi.
Cũng không tài nào cười nổi nữa.
Nhưng chị nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn tôi: “Chuyện gặp thầy giáo là ngày mai, sao tối nay em đã vội vàng tìm chị rồi?”
Tôi chớp mắt, ngây thơ nói: “Em sợ mai em quên mất ạ.”
16
Nhưng tối đó trở về.
Anh trai tôi lại hiếm khi phê bình tôi một trận.
Trong hai anh chị.
Chị gái trước nay luôn là người nghiêm khắc hơn.
Anh trai cho tôi sự tự do lớn nhất.
Thậm chí luôn nhồi nhét vào đầu tôi những quan điểm ba phải nguy hiểm.
Ví dụ như người không phạm tôi, tôi có thể phạm người.
Nếu người phạm tôi, anh trai nhất định sẽ giúp tôi trả lại gấp trăm lần.
Nếu không phải tôi sớm tỉnh ngộ, nhìn rõ kết cục của việc anh chị tiếp tục ngang ngược.
Có lẽ tôi thật sự sẽ bị anh trai nuông chiều thành một đứa trẻ hư hỏng.
Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện anh trai, cúi đầu nghe anh dạy dỗ.
Anh nói tôi không nên chạy lung tung, không nên đi taxi đuổi theo xe chị gái.
Còn nói tôi không nên tắt máy, khiến người khác không liên lạc được.
Vị tổng tài lạnh lùng quyết đoán trên thương trường.
Trước mặt tôi, lại hiếm khi lải nhải.
Thậm chí bắt đầu giảng giải cho tôi đủ loại nguy cơ an toàn.
Cuối cùng là chị gái vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra không nhìn nổi nữa.
Chị lau tóc, đứng chắn trước mặt tôi.
“Được rồi đấy.” Chị đứng trước mặt anh trai, trợn mắt nhìn anh một cách khinh khỉnh.
“Là tự anh cưng chiều nó, nuông chiều nó thành cái bộ dạng vô pháp vô thiên này.”
“Giờ lại còn nói nó làm gì? Coi nó như cấp dưới trong công ty anh mà giáo huấn à?”
Tôi kéo kéo vạt váy ngủ của chị, làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Mở to mắt nói: “Anh chị ơi, là em sai rồi, hai người dạy dỗ rất đúng ạ.”
Chị tôi khẽ hừ một tiếng: “Vậy về phòng, bài kiểm tra hôm nay của em còn chưa làm phải không.”
Chị nói: “Đi, chị kèm em học bài.”
“Á…” Tôi đau khổ ôm mặt.
17
Chiều tối ngày hôm sau tan học.
Lớp trưởng học bá trong lớp, lại lẽo đẽo theo sau tôi ra khỏi lớp học.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta một cái, nói: “Cậu đừng đi theo tôi, chị tôi đến đón tôi rồi.”
Gương mặt thanh tú của lớp trưởng đỏ bừng.
Cậu ta gãi đầu, lí nhí nói: “Tớ… tớ chỉ tiễn cậu ra cổng trường thôi.”
Cậu ta bám sát phía sau tôi, nói chuyện đặc biệt nhiều.
Hỏi tôi bánh quy mẹ cậu ấy làm có ngon không.
Rồi lại tự hỏi tự trả lời, nói ngày mai sẽ mang cho tôi nữa.
Chỉ vài câu nói, chúng tôi đã sắp đến cổng trường.
May mà thị lực của tôi đủ tốt, cũng may mà khí chất của anh trai tôi đặc biệt nổi bật.
Cách một đoạn, tôi đã nhìn thấy anh trai mình giữa đám phụ huynh đang chờ con tan học ở cổng trường.
Anh mặc vest lịch lãm, cao ráo chân dài.
Hoàn toàn lạc lõng giữa những người xung quanh.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy có người lén lút giơ điện thoại lên, chụp trộm góc nghiêng của anh trai tôi.
—Nhưng rất nhanh, lại bị trợ lý của anh ngăn lại.
Lớp trưởng phía sau vẫn đang líu ríu nói chuyện ngày mai sẽ giảng bài cho tôi.
Tôi đã nhanh tay lẹ mắt.
Đẩy mạnh cậu ta về phía sau, ép vào tường.
“—Sao thế?” Cậu ta ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo động tác của tôi mà dừng lại.
“Đến đây được rồi.” Tôi nói: “Đoạn đường còn lại tôi tự đi được.”
Trong mắt lớp trưởng lộ ra vẻ buồn bã nhàn nhạt.
Tôi nhìn cậu ta một cái, nói: “Anh trai tôi đến đón rồi.”
Nếu là chị tôi, bắt gặp cậu bé trai đang quấn lấy tôi.
Có lẽ chỉ đơn giản mắng vài câu, dọa dẫm một chút.
Nhưng nếu là anh trai tôi.
Lớp trưởng với vẻ mặt oan ức như cái bị thịt trước mặt, có lẽ thật sự sẽ toi đời.
18
Tôi chạy nhanh lao vào lòng anh trai.
Gương mặt lạnh lùng của anh bị tôi va vào mà bật cười.