Tôi Tự Cứu Lấy Anh Chị Phản Diện

Chương 3



Gần như ngay khoảnh khắc ly rượu rơi xuống, chị đã xốc nách bế tôi lên.

Tránh khỏi những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất.

Tôi thuận thế ôm cổ chị, quặp chân vào eo chị, dựa vào người chị.

Trước mặt tất cả nam thanh nữ tú có mặt ở đó, tôi lớn tiếng nói: “Chị ơi, thầy giáo bảo em gọi chị đến trường.”

10

Có lẽ vì tôi đứng quá gần chị.

Khi lời tôi vừa dứt.

Tôi thấy rõ khóe miệng chị tôi giật giật.

Nụ cười gian ác trên mặt chị tắt ngấm.

Điếu thuốc ngậm trên môi cũng run lên bần bật.

Bầu không khí vốn đang ngột ngạt bỗng chốc thay đổi.

Ngay cả nữ chính đang bị vây giữa vòng tròn chịu bắt nạt cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi dụi đầu vào lòng chị.

Theo phản xạ nở một nụ cười lấy lòng với nữ chính.

Mong là cô ấy đừng vì chuyện này mà ghi hận chị tôi.

11

Ngay khi tôi xuất hiện.

Mọi sự chú ý của chị tôi đều đổ dồn vào tôi.

Chị đương nhiên nhìn thấy nụ cười tôi dành cho nữ chính.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của chị khẽ nheo lại, giọng trầm xuống gọi tên tôi: “Hứa Hữu Bảo.”

Tôi giật phắt điếu thuốc chị đang ngậm trên môi.

Rồi trước khi chị kịp trừng mắt nhìn tôi, tôi giả vờ bụm miệng ho một tiếng.

“Hơi sặc.” Tôi chớp chớp mắt, ngây thơ nói.

Những người theo phe chị tôi cực kỳ biết điều.

Đã có người bưng gạt tàn và nước ấm đến.

Chị tôi dụi tắt điếu thuốc, rồi đưa ly nước ấm cho tôi.

Tôi ôm ly nước ngồi trong lòng chị, cúi đầu nghe chị tính sổ.

12

“Chị không phải bảo em tìm anh sao?”

Chị lạnh mặt hỏi tôi: “Em tự mình đến đây bằng cách nào?”

Tôi mím môi, đáp: “Taxi.”

Chị tôi cười lạnh một tiếng: “Đã sớm nói với em đừng tự đi taxi một mình, em còn nhỏ lại ngốc như vậy, bị người ta lừa bán đi cũng không biết.”

Chị chọc vào trán tôi: “Lời anh và chị nói em không nhớ phải không?”

Tôi nâng ly nước lên, đưa đến bên môi chị một cách tội nghiệp.

“Chị, chị cũng uống đi.”

Chị lườm tôi một cái: “Tức no rồi, uống không nổi.”

Buổi “đại hội xé phay” nữ chính bỗng chốc biến thành buổi giáo huấn gia đình của chị tôi dành cho tôi.

Những nam thanh nữ tú xung quanh đều là những người tinh ranh.

Thấy vậy liền đến khuyên giải chị tôi.

Lại còn coi tôi như một đứa trẻ mà dỗ dành, trêu chọc.

Nói rằng tôi đã rất ngoan rồi.

Nào ngờ hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược.

Chị tôi giật lấy bài kiểm tra toán của tôi, chỉ vào con số hai chữ đỏ chót trên mặt giấy.

Nói với mọi người xung quanh: “Tháng này còn chưa qua được một nửa, đây đã là lần thứ chín nó bị gọi phụ huynh rồi!”

Chị nói: “Tôi đến trường nó còn thường xuyên hơn cả đi làm chấm công nữa.”

13

Lời chị tôi vừa dứt, xung quanh lập tức im phăng phắc.

Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc.

Có lẽ không ai ngờ được.

Anh chị tôi lại có một cô em gái ngốc nghếch đến vậy.

Tôi đỏ mặt, xấu hổ chui vào lòng chị.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng: “Nếu là môn Toán, có lẽ tôi có thể dạy kèm cho em ấy.”

Cô ấy lại vội vàng bổ sung: “Không lấy tiền.”

Thậm chí không cần ngẩng đầu.

Tôi đã biết người nói câu đó là nữ chính.

Cô ấy quả không hổ danh là sự tồn tại thiện lương nhất trong thiết lập truyện.

Ngay cả em gái của kẻ thù vừa mới vây bắt, bắt nạt mình một giây trước, cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Nhưng việc giáo dục tôi, chị tôi trước nay không cho người ngoài xen vào.

Ngay cả anh trai cũng không được.

Quả nhiên, lời nữ chính vừa dứt.

Sắc mặt chị tôi khẽ biến đổi, lạnh lùng liếc nhìn cô ấy.

Có lẽ vì nể mặt tôi có mặt ở đó, vẻ ác ý trên mặt chị cũng thu lại đôi chút.

Chỉ lạnh lùng nói: “Không cần.”

14

Ngay khi tôi xuất hiện.

Mọi việc chị tôi định làm đều không thể thực hiện được nữa.

Chị ngẩng đầu nhìn đám người đó, như thể đưa ra một tín hiệu ngầm nào đó.

Rồi ôm tôi xuống lầu đi ra ngoài.

Khi xuống đến đại sảnh tầng một, cửa kính chính bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

Tôi quay đầu nhìn, là nam chính – Trần Tụng Nam đang vội vã chạy đến.

Anh ta sải bước qua đại sảnh, đi thẳng về phía chúng tôi.

Đến trước mặt chúng tôi, mặt anh ta đằng đằng sát khí.

Anh ta giận dữ hỏi chị tôi: “Cô đã làm gì Tống Hiểu?”

Đối mặt với nam chính đang nổi cơn thịnh nộ, chị tôi ngược lại cong lên khóe môi đỏ mọng.

Chị nói: “Anh lên xem chẳng phải sẽ biết sao.”

Nam chính khẽ nheo mắt, anh ta nhìn chằm chằm chị tôi, nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Nhưng trước khi anh ta kịp lên tiếng, chị tôi có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó.

Nhanh tay bịt tai tôi lại.

Nhưng tôi vẫn nghe được câu nói đó của Trần Tụng Nam.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!