Tôi cúi đầu, ôm chặt cặp sách.
—Tôi biết việc chị định làm tối nay.
Bạn bè xấu của chị rất đông, dễ dàng nắm được tung tích của nữ chính ngay khi cô ta vừa về nước.
Nữ chính bạch nguyệt quang đã về nước.
Chị tôi tối nay, chính là muốn đi dằn mặt người ta.
Tôi chống cằm, lại nặng nề thở dài một tiếng.
Chiếc siêu xe quay đầu một cách mượt mà, đã dừng lại dưới tòa nhà công ty của anh tôi.
6
Chị tôi xuống xe, mở cửa ghế phụ, thấy tôi ngồi im không nhúc nhích, liền cúi người cười với tôi.
“Ngẩn người ra đấy làm gì?” Chị gãi nhẹ cằm tôi.
Nắm tay kéo tôi xuống xe, rồi đeo cặp sách lên lưng cho tôi.
“Đi nào, chị đưa em lên lầu.” Chị đỡ vai tôi.
Tôi ngập ngừng một chút, nói mình có thể tự tìm được đường.
“Chị đi đi.” Tôi ngước nhìn chiếc váy dài hai dây màu đỏ trên người chị.
Chị xinh đẹp như vậy, sao lại phải lòng Trần Tụng Nam cơ chứ.
Chị tôi quả thực rất vội, đón tôi tan học rồi lại đưa tôi đến đây, trời đã nhá nhem tối.
Chị lại chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ cho tôi.
Không yên tâm dặn dò: “Vậy chị đi nhé, mau lên tìm anh, bảo anh đặt cơm cho em ăn.”
Tôi “ừ” một tiếng, đứng yên tại chỗ nhìn chị bước ngoảnh lại một lần rồi cuối cùng cũng lái xe đi.
Xe chị vừa khuất dạng cuối con đường.
Tôi lập tức vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế bám theo chiếc xe phía trước.
7
Khi chiếc taxi chở tôi rời khỏi tòa nhà công ty.
Qua cửa sổ xe, tôi bất ngờ nhìn thấy anh trai mình, tay cầm hờ chiếc áo vest, thong thả bước ra từ cửa chính.
Theo sau anh là mấy trợ lý mặc vest giày da đang chạy lon ton.
Các trợ lý cúi đầu khom lưng đi theo sau anh.
Còn gương mặt anh tôi thì lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Toát ra một khí chất người lạ chớ đến gần.
Anh thực sự rất nhạy bén, có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi.
Bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức cúi rạp người xuống, trốn dưới cửa sổ xe.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung.
Là tin nhắn của anh trai: Bảo bối, hai chị em đến đâu rồi?
Ngay sau đó là một tin nữa: Tối nay muốn ăn gì.
Xem ra chị gái đã báo trước với anh việc sẽ đưa tôi đến.
Tôi tắt điện thoại, giả vờ không nhìn thấy.
Bây giờ, tôi phải đi tìm chị gái trước đã.
8
Kỹ năng lái xe của chị tôi là do anh trai một tay dạy dỗ.
Năm 17, 18 tuổi, anh tôi là khách quen của các trường đua xe.
Khi không chở tôi, cả hai người họ lái xe đều có một sự liều mạng điên cuồng.
Vậy nên dù tôi có thúc giục tài xế taxi bám sát.
Xe taxi cũng bị chiếc siêu xe của chị tôi bỏ xa.
Đến khi tôi tới được khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố, đèn đóm bên trong đã rực rỡ, bữa tiệc đã bắt đầu.
Bảo vệ ở cửa chặn tôi lại.
Nói tôi không có thư mời, không cho vào.
Tôi sợ chị tôi ở trong đó đã bắt nạt nữ chính rồi.
Thực sự không còn cách nào khác.
Tôi đành phải lôi anh trai ra làm lá chắn.
May mà anh trai thường xuyên nhồi nhét vào đầu tôi cái tư tưởng bá đạo rằng tôi có thể đi nghênh ngang khắp thành phố này.
May mà khách sạn này, anh tôi cũng có cổ phần.
Sau khi tôi nhắc đến tên anh trai, quản lý đã đích thân ra đón.
Anh ta lau mồ hôi trên trán, cung kính mời tôi vào.
Nhưng tôi thực sự không có tâm trí nào để đối phó với anh ta.
Đeo cặp sách vào đại sảnh, tôi bắt đầu nhón chân tìm chị.
Biết sao được, ngay cả chiều cao, tôi cũng không được thừa hưởng gen của cha mẹ.
Anh trai tôi cao gần 1m90, chị tôi mới trưởng thành đã 1m75.
Còn tôi, đến giờ vẫn chưa được 1m65.
9
Nơi chị tôi có mặt, luôn là trung tâm của đám đông.
Vì vậy, tôi chỉ cần đảo mắt một lượt trong đại sảnh.
Là đã thấy ngay nhóm người ở chỗ lan can tầng hai.
Chị tôi trong bộ váy đỏ rực rỡ, chân đi giày cao gót mảnh, tay cầm ly rượu vang đỏ, kẹp giữa ngón tay là một điếu thuốc.
Đang lười biếng dựa vào lan can.
Xung quanh chị, chen chúc một đám nam nữ.
Bị vây giữa vòng tròn ấy, là một cô gái trẻ mặc bộ đồ trắng giản dị, dung mạo thanh tú.
Nhìn khí chất đó.
Tôi gần như ngay lập tức xác định, đó chính là nữ chính.
Tôi không dám chần chừ, ba bước gộp làm hai chạy lên cầu thang.
Càng đến gần chỗ đó, càng nghe rõ những lời chế nhạo và cười cợt của họ.
Chị tôi tuy không nói gì, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười đầy ác ý.
Đúng là bộ dạng của một ác nữ ngang ngược.
Tôi xông tới, chưa kịp đứng vững, đã rút bài kiểm tra toán điểm kém trong cặp ra, đập vào ngực chị.
“Chị.” Tôi thở hổn hển gọi một tiếng.
Chị tôi bị tôi dọa cho ngẩn người.
Ly rượu trên tay chị cũng không cầm chắc, rơi xuống đất.
Nhưng chị phản ứng cũng rất nhanh.