Thực Tập Sinh Là Bé Cưng Nhõng Nhẽo

Chương 1



1

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao sếp lại nhất quyết tuyển một người ngốc nghếch như vậy về công ty.

Kiều Nhuyễn Nhuyễn, ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra thì chẳng được tích sự gì.

Cô ta đi làm bảy ngày thì đã đến muộn hết sáu ngày.

Ngày duy nhất không muộn là vì sáng hôm đó sếp nói sẽ mời cả công ty ăn McDonald’s.

Tôi xông thẳng vào phòng làm việc của sếp, không thể nhịn nổi nữa mà nói rằng thái độ của người mới này có vấn đề, nên cho nghỉ việc ngay lập tức.

Ai ngờ, trong giờ làm việc.

Kiều Nhuyễn Nhuyễn lại đang trốn sau tấm bình phong trong phòng sếp để ăn gà rán.

Nghe thấy lời tôi nói, cô ta vội vàng lao ra, vẻ mặt như sắp khóc:

“Chị ơi, đừng đuổi việc bé cưng mà, được không?”

“Bé cưng chỉ là ngốc quá thôi, không cẩn thận bị lạc đường nên mới đến muộn.”

“Ngày mai bé cưng sẽ cố gắng nhớ đường hơn!”

Nghe cô ta cứ “bé cưng” này “bé cưng” nọ, tôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Ai ngờ, sếp lại phá lên cười ha hả, ánh mắt nhìn Kiều Nhuyễn Nhuyễn tràn đầy cưng chiều.

Sếp giảng hòa cho qua chuyện: “Thôi nào Ninh Bạch, cô sắp ba mươi tuổi rồi, chấp nhặt với con nít làm gì?”

Ha ha.

Trước khi Kiều Nhuyễn Nhuyễn đến, tôi là cánh tay phải đắc lực của ông ta.

Giờ thì tôi thành bà cô già sắp ba mươi rồi sao?

Tôi thầm cười trong bụng, lặng lẽ đánh giá sếp và Kiều Nhuyễn Nhuyễn.

Trước đây, đến việc nhân viên đi vệ sinh hưởng lương ông chủ tư bản này cũng tính toán chi li.

Giờ đây, ông ta lại dung túng cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn trốn trong văn phòng mình ăn gà rán trong giờ làm.

Không lẽ Kiều Nhuyễn Nhuyễn đã cứu cả gia đình ông ta chắc?

Tôi nhíu mày, thăm dò: “Sếp à, Kiều Nhuyễn Nhuyễn không chỉ thường xuyên đi muộn đâu, ví dụ như bây giờ, trong giờ làm việc mà cô ta lại trốn…”

Sếp lập tức ngắt lời tôi: “Nhuyễn Nhuyễn còn là một đứa trẻ, ăn nhiều thịt gà mới mau lớn được!”

“Ninh Bạch, hôm nay cô bị sao vậy? Cô chạy đến đây mách lẻo, bài xích người mới, thực sự không có lợi cho sự đoàn kết của công ty!”

Tôi không ngờ sếp lại quay ngoắt cắn ngược lại mình.

Xem ra tôi đoán không sai.

Hai người này có vấn đề.

Tôi lập tức cười rộ lên: “Sếp phê bình rất đúng, là do tôi không hiểu chuyện.”

“Hai người cứ tiếp tục, tôi về làm việc đây.”

Nói xong, tôi quả quyết quay người rời đi.

Tôi sợ nếu còn ở lại, sếp sẽ gán thêm cho tôi vài tội danh nữa mất.

2

Tôi chân trước vừa về văn phòng, chân sau quản lý Vương phòng thiết kế đã theo vào.

Quản lý Vương xoa tay đầy mong đợi: “Quản lý Ninh, sếp nói sao?”

Anh ta đến để hóng chuyện.

Thực ra.

Quản lý Vương mới là người muốn sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn nhất công ty.

Bởi vì Kiều Nhuyễn Nhuyễn là cấp dưới của anh ta.

Không có một lãnh đạo trực tiếp nào lại thích loại nhân viên này.

Thứ nhất, Kiều Nhuyễn Nhuyễn ngày nào cũng đi trễ, công khai vi phạm nội quy công ty.

Nếu không xử lý cô ta, những người đi làm đúng giờ khác sẽ nghĩ sao? Những người khác có học theo không?

Cứ thế này, lòng người sẽ tan rã.

Thứ hai, mấy hôm trước Kiều Nhuyễn Nhuyễn đã gây ra một chuyện động trời.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!