C1
Lúc Đàm Kỳ đến bệnh viện, tôi đã tỉnh.
Anh ta liếc nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, lập tức thu lại ánh mắt.
Rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.
“Lần sau đừng dùng cách này nữa, lợi bất cập hại.”
Trước khi anh ta đến, bạn tôi đã kể cho tôi nghe về mối quan hệ của hai chúng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cất lời với anh ta: “Đàm Kỳ, tôi mất trí nhớ rồi.”
Anh ta hơi sững người, sau đó nhếch mép cười giễu cợt.
“Cô lại giở trò gì để ép tôi nữa đây?”
“Mất trí nhớ?”
“Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi coi tôi là thằng ngốc hả.”
Anh ta không tin.
Cũng phải thôi.
Dù gì thì nghe nói mấy năm nay quan hệ giữa chúng tôi luôn căng như dây đàn.
Nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ nghĩ cô đang bày trò.
Tôi nhếch mép, chẳng buồn đôi co với anh ta.
Vị bác sĩ đứng bên không chịu nổi nữa, bèn nói thẳng cho anh ta biết bệnh tình của tôi.
Đàm Kỳ càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng quay đầu lại nhìn tôi.
“Cô quên bao nhiêu rồi?”
Tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau, tự dưng thấy hơi chột dạ, cuối cùng lí nhí: “Quên mất chúng ta đã kết hôn.”
Đàm Kỳ nhìn tôi chằm chằm mấy giây, rồi bật cười vì tức.
“Ý cô là cô quên mất đã thừa nước đục thả câu, ép tôi kết hôn với cô thế nào rồi ư?”
“Quên mất hai năm nay cô đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ép tôi yêu cô ra sao ư?”
“Lý Phù Hạ, cô giỏi thật đấy.”
Trông Đàm Kỳ như sắp phát điên.
Bạn tôi chỉ nói quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm.
Chứ không hề nhắc tới chuyện này.
Không ngờ tôi của hai năm sau cũng bày trò cưỡng ép yêu.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Đàm Kỳ.
Ngũ quan lập thể, mày kiếm mắt sao, một gương mặt cực kỳ sắc sảo.
Cũng chẳng trách tôi lại dùng chiêu ép buộc.
Tiếc là tôi bây giờ không phải là tôi của hai năm sau.
Trong lòng vẫn còn sót lại chút đạo đức.
Tôi im lặng hồi lâu, đợi Đàm Kỳ ổn định lại cảm xúc mới dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi anh, tôi đã nghe chuyện giữa chúng ta rồi.”
Đàm Kỳ cười khẩy một tiếng.
“Chuyện gì?”
“Những chuyện tôi bị cô đùa bỡn ấy hả?”
Mặt mũi coi được mà cái miệng thì không.
Tôi bị anh ta chặn họng, cắn môi dưới nói tiếp: “Tôi đồng ý ly hôn, sau khi ly hôn tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh.”
“Anh muốn tiền mặt hay cổ phần?”
Cứ ngỡ nghe tôi nói vậy anh ta sẽ trút được gánh nặng.
Nào ngờ Đàm Kỳ lại càng tức giận hơn.
Anh ta sững người, sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn tôi với vẻ khó tin.
Nghiến răng nói: “Ly hôn?”
“Cô muốn bức c h ế t tôi sao?”
“Dựa vào đâu mà cô nói kết hôn là kết hôn, nói ly hôn là ly hôn.”
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng! Đời này cô đừng mong thoát khỏi tôi.”
“Thích người khác cũng không được, tôi không nhường chỗ cho hắn đâu.”
Anh ta hùng hổ nói không ngừng.
Đến cuối cùng, vành mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên.
Tôi có chút luống cuống, đành phải rút lại lời vừa rồi.
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu anh không muốn ly hôn cũng được.”
Đàm Kỳ quay mặt đi, cứng miệng nói: “Ai nói tôi không muốn ly hôn?”
Tôi bất lực thở dài, bắt đầu dỗ dành anh ta:
“Rồi rồi rồi.”
“Là tôi không muốn ly hôn, là tôi không thể rời xa anh.”
“Là tôi sợ sau khi hồi phục trí nhớ lại hối hận cầu xin anh tái hôn.”
Đàm Kỳ làm bộ hung dữ lườm tôi một cái.
“Vốn dĩ là vậy mà!”