Bình Luận Nói Tôi Là Nữ Phụ

Chương 4



Lâm Nhiễm Nhiễm sau khi đến, liếc tôi một cái đầy bất mãn, rồi mới bắt đầu nói chuyện.

“Người phụ trách dự án muốn hẹn chúng ta gặp mặt tối nay.”

Hứa Trì nhìn đồng hồ, nhíu mày.

“Không phải đã hẹn ngày mai gặp sao?”

“Bên đó đột ngột đổi lịch.”

Hứa Trì đắn đo một lúc, rồi nói thẳng: “Vậy anh đưa Sơ Nhụy về trước.”

Lâm Nhiễm Nhiễm chặn anh lại.

“Anh bây giờ sao vậy? Việc nào nặng nhẹ không phân biệt được sao? Anh rõ ràng biết dự án này quan trọng với chúng ta đến mức nào.

“Trương Sơ Nhụy cũng là người lớn rồi, không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy.

“Hơn nữa ngoài đường nhiều taxi như thế, lẽ nào cứ phải đích thân anh đưa về?”

Tôi xem như đã hiểu tại sao Lâm Nhiễm Nhiễm dám đến trước mặt tôi nói những lời đó.

5

Thì ra trước mặt Hứa Trì, cô ta cũng như vậy.

Ngay khi tôi tò mò Hứa Trì sẽ trả lời thế nào, chỉ thấy sắc mặt anh lạnh dần đi.

“Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi hy vọng cô không quên, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, chuyện riêng của tôi, tôi tự có sắp đặt.”

[A, nam chính quá đáng quá, sao có thể nói nữ chính của chúng ta như vậy.]

[Nữ chính cũng là vì công việc thôi, không giống nữ phụ, chỉ biết đủ kiểu kéo chân sau.]

[Phiền chết đi được, nữ phụ ngoài khóc lóc ra còn biết làm gì nữa?]

Lâm Nhiễm Nhiễm đỏ hoe vành mắt.

“Tôi làm những việc này chẳng phải đều vì tốt cho anh sao? Chúng ta đều đi lên từ tầng lớp thấp nhất, càng nên trân trọng mỗi một cơ hội.

“Trương Sơ Nhụy hết lần này đến lần khác ảnh hưởng đến anh, anh lẽ nào thật sự muốn để cô ta theo anh đến Hương Cảng sao?”

Hứa Trì hỏi ngược lại: “Tại sao lại không thể?

“Nói chuyện công việc thì cứ nói chuyện công việc, đời tư của tôi cô không có quyền can thiệp.”

Lâm Nhiễm Nhiễm khóc lóc bỏ đi.

Hứa Trì gọi điện cho người phụ trách, phát hiện đối phương hoàn toàn không biết chuyện gặp mặt tối nay.

Thấy Hứa Trì không hề ngạc nhiên.

Tim tôi lạnh đi từng chút một.

Hứa Trì rõ ràng biết kiểu cách hành xử của Lâm Nhiễm Nhiễm, nhưng vẫn dung túng cho cô ta gây sự.

Anh ấy đối với cô ta, trước sau vẫn là đặc biệt phải không.

Tôi ngồi ở ghế phụ, cúi gằm mặt, không nói một lời.

Hứa Trì nói với tôi mấy câu, tôi đều không đáp lại.

Khi xe rẽ vào con đường nhỏ, mắt tôi đột nhiên sáng lên.

“Hứa Trì, em muốn ăn bún xào.”

Hứa Trì khẽ nhướng mày: “Là quán chúng ta hay đến trước đây phải không?”

“Đúng vậy.”

Dừng xe xong, chúng tôi cùng nhau bước vào quán nhỏ nằm sâu trong hẻm.

Ông chủ nhìn thấy chúng tôi, nở một nụ cười thân thiện.

“Lâu rồi không thấy hai đứa ghé, tôi còn tưởng hai đứa dọn đi rồi.”

Hứa Trì đáp: “Vâng, chắc cũng sắp rồi, nhưng dù có dọn đi, có thời gian vẫn sẽ quay lại ăn.”

Ông chủ gật đầu: “Vẫn như cũ, một phần bún xào trứng không cay phải không?”

Hứa Trì nhìn tôi một cái, nói: “Cho hai phần thêm thịt thêm trứng đi ạ.”

Giờ này quán không có mấy khách, ông chủ làm đồ rất nhanh.

Tôi nhìn bát bún xào thơm ngon đẹp mắt trước mặt, có một thoáng ngẩn ngơ.

Ba năm trước, tôi và Hứa Trì vừa dọn đến đây.

Vì mới đi làm chưa lâu, lương không cao.

Một tháng trừ đi tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, căn bản chẳng còn lại bao nhiêu.

Có lúc muốn ăn khuya, cũng chỉ dám mua một phần, hai người chia nhau ăn.

Hứa Trì sẽ gắp hết trứng vào bát tôi, rồi vẻ mặt mãn nguyện nhìn tôi ăn.

“Sau này anh có tiền, sẽ gọi cho em phần thêm thịt thêm trứng.”

Tôi vừa cảm động, vừa bịt miệng anh lại.

“Anh nói nhỏ thôi, để người khác nghe thấy lại cười cho.”

Hứa Trì không để tâm.

“Sợ gì chứ, anh còn trẻ, nghèo một chút không sao.”

Nói xong dường như nghĩ đến điều gì, anh ôm chầm lấy tôi.

“Cảm ơn em không chê anh nghèo, còn bằng lòng ở bên anh, sau này nếu anh làm nên chuyện, sẽ lập tức cưới em về nhà, nếu không làm nên chuyện…”

Hứa Trì ngừng lại một chút: “Không có khả năng đó, anh nhất định sẽ cưới em về nhà.”

Mắt tôi ngấn lệ: “Được, em đợi anh.”

Bây giờ, chúng tôi căn bản không thiếu tiền một bát bún đó.

Sự nghiệp của Hứa Trì thuận buồm xuôi gió, đã có vòng quan hệ của riêng mình.

Công việc của tôi cũng không tệ, lương mỗi tháng cũng tương đối khá.

Nhưng khoảng cách giữa hai người, lại ngày càng xa.

6

Tôi không giống Hứa Trì, khéo léo tứ phía.

Tính cách thậm chí còn có chút hướng nội, không thích giao tiếp, bình thường chỉ thích ở nhà chơi game, vuốt ve mèo.

Hai năm nay, chúng tôi mỗi người bận việc của người nấy.

Điểm chung duy nhất, chính là căn nhà thuê không lớn đó.

Cho nên, khi anh về nhà ngày càng muộn, tôi nhận ra giữa chúng tôi có lẽ đã xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào.

Lời chia tay có thể dễ dàng nói ra, nhưng đoạn tình cảm đó lại không dễ dàng nói cắt là cắt.

“Hứa Trì, em còn muốn uống rượu.”

Tôi đột nhiên nói.

Cứ ngỡ Hứa Trì sẽ không đồng ý, nhưng giây tiếp theo, trên bàn đã có thêm một chai bia.

Hứa Trì lấy đồ khui mở bia.

“Anh uống cùng em.”

Từng cốc chất lỏng lạnh ngắt trôi xuống bụng, đầu óc lại trở nên mơ màng.

Hứa Trì thanh toán xong, cúi xuống bế tôi lên.

Cuộc nói chuyện giữa anh và ông chủ cũng lần lượt lọt vào tai tôi.

“Yêu nhau cũng mấy năm rồi nhỉ? Chuẩn bị cưới chưa?”

“Cũng có dự định đó ạ.”

“Tốt thật, người bên cạnh vẫn không thay đổi, hạnh phúc như vậy thế gian hiếm có.”

Một ánh mắt nóng rực chiếu lên mặt tôi.

Tay Hứa Trì ôm tôi siết chặt hơn, nói: “Cháu cũng nghĩ vậy.”

Về đến nhà, Hứa Trì đặt tôi xuống ghế sofa.

Cảm nhận được anh lại định rời đi, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, theo bản năng hôn lên.

Hơi thở quyện vào nhau, xen lẫn mùi rượu thoang thoảng.

Tôi dần dần say mê, lật người ngồi lên đùi Hứa Trì.

Mượn cơn say, tôi tự lẩm bẩm:

“Họ nói, anh là của nữ chính, còn nói tối nay anh sẽ phát sinh quan hệ với cô ta, cả một đêm.”

“Thì ra lúc ở bên em anh vẫn giữ sức, hay là nói, em không đáng để anh dốc toàn lực?”

Trong mắt Hứa Trì ẩn chứa ý cười.

“Trương Sơ Nhụy, em đang nói linh tinh gì vậy?”

“Em muốn cả một đêm, cứ nói với anh là được, đảm bảo không đến mức tinh cạn người vong, anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em.”

Tôi “chậc” một tiếng.

“Bánh vẽ của anh em ăn còn ít sao?”

Hứa Trì híp mắt lại, động tác thuần thục đè tôi xuống dưới người.

“Trương Sơ Nhụy, anh đây sợ nhất là bị người khác khích.”

Nhìn khuôn mặt đang từ từ phóng đại trước mắt, tôi đưa tay sờ nhẹ.

“Hôm đó đánh anh, có đau không?”

Động tác của Hứa Trì cứng lại, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

“Lực tác động là tương hỗ, em đau bao nhiêu thì anh đau bấy nhiêu.”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái.

“Sau này nếu anh còn chọc em tức giận, đừng dùng tay đánh, lấy gậy hoặc dùng miệng cắn cũng được, tay em đánh đau cuối cùng chẳng phải anh lại xót sao.”

Tôi sụt sịt mũi, lắc đầu.

“Đây không phải là câu trả lời đúng.”

“Anh nên nói, sau này sẽ không chọc em tức giận nữa.”

Hứa Trì vùi mặt vào cổ tôi, khẽ cười thành tiếng.

“Vâng, vợ dạy rất đúng.”

Đêm đó, cuối cùng cũng không thử được thực lực thật sự của Hứa Trì.

Có lẽ men rượu đã ngấm, rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ say.

Hứa Trì đi làm sớm hơn tôi, lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi.

Ký ức đêm qua từ từ ùa về.

Hứa Trì dường như không giống như những gì dòng bình luận nói, đã hết tình cảm với tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi đoạn ghi âm ở nhà vệ sinh tối qua cho Hứa Trì.

Lâm Nhiễm Nhiễm không phải muốn chia rẽ tôi và Hứa Trì sao?

Vậy thì tôi lại không để cô ta được như ý.

Rất nhanh, Hứa Trì trả lời một tin nhắn.

[Đã nhận, đảm bảo không để vợ thất vọng.]

Buổi chiều, tôi đang đi làm, dòng bình luận lại xuất hiện.

[Nhờ ơn nữ phụ, nam chính vậy mà lại sa thải nữ chính rồi.]

[Sợ gì chứ, không lâu sau nam nữ chính lại gặp nhau ở Hương Cảng, không gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau.]

[Nữ phụ đắc ý không được bao lâu đâu, cho dù nam chính đưa cô ta cùng đến Hương Cảng thì sao chứ? Đến lúc đó nam chính ngày càng ưu tú, cô ta ngay cả công việc cũng không có, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng gây chuyện để thu hút sự chú ý của nam chính, nào ngờ càng như vậy, nam chính sẽ càng nhanh chán ghét cô ta.]

7

Khoan đã, ai nói tôi phải cùng Hứa Trì đến Hương Cảng?

Tôi không thèm để ý đến những lời nói điên rồ đó nữa.

Hứa Trì gọi điện nói, tối nay về nhà ăn cơm.

Tan làm tôi định đi chợ.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn xác nhận.

[Kết bạn với tôi, tôi cho cô xem người Hứa Trì yêu rốt cuộc là ai.]

Tôi từng nhìn thấy ảnh đại diện của Lâm Nhiễm Nhiễm trên điện thoại Hứa Trì.

Rõ ràng, người này không phải Lâm Nhiễm Nhiễm.

Lẽ nào sự việc còn có chuyển biến khác?

Sau mấy ngày bị bão bình luận tấn công, tôi đã có thể bình thản chấp nhận mọi thứ.

Tôi lập tức thêm bạn với đối phương.

Rất nhanh, bên kia gửi qua một tấm ảnh.

Tôi mở ra, phát hiện đó là một chiếc nhẫn.

Giống hệt chiếc nhẫn Hứa Trì giấu trong túi hôm đó.

Tại sao tôi lại biết ư?

Từ khoảnh khắc dòng bình luận xuất hiện, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của nó.

Liền nhân lúc Hứa Trì đi tắm, lén lút lục áo khoác của anh.

Quả nhiên, trong túi thật sự có giấu một chiếc nhẫn.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!