Bạn Trai Muốn Tôi Dùng Tiền Mừng Tuổi Mua Xe Cho Anh Ta

Chương 3



Anh ta “cạch” một tiếng, ném đôi đũa trong tay xuống.

Nước lẩu bắn tung tóe lên người tôi.

Trước bàn dân thiên hạ, Chu Diên lớn tiếng mắng nhiếc tôi:

“Bố mẹ em nâng đỡ em lâu như vậy, sao đến lượt em lại ích kỷ thế?”

“Người ta thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.”

“Bây giờ chính là lúc em nên nâng đỡ anh!”

“Dù sao sau này cũng ngủ chung một chăn.”

“Có cần phải tính toán chi li chút tiền đó không!”

Tôi không định nhịn nữa.

Tôi vớ lấy cái lõi ngô đã gặm xong trên bàn, nhân lúc miệng anh ta đang mở ra đóng vào, nhanh tay nhét vào.

Rồi không đợi anh ta lấy ra, tôi xách túi, mặc áo khoác,bỏ đi một mạch.

Lúc bỏ đi, tôi ném lại một câu:

“Chút tiền này mà anh cũng nhòm ngó của tôi.”

“Anh thì xây được cái đếch gì!”

“Chia tay!”

Nói xong, tôi ung dung rời đi.

Bỏ lại Chu Diên đang cố moi cái lõi ngô ra khỏi miệng.

4

Tối về nhà, bố mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, quan tâm hỏi han:

“Sao thế? Không chọn được món quà ưng ý à?”

Tôi buồn bã lắc đầu:

“Con không chọn nữa.”

“Tiền trả lại bố mẹ, hoặc không thì gửi tiết kiệm vậy.”

Bố mẹ nhìn nhau, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi kể lại mọi chuyện.

Bố mẹ cau mày.

“Theo lý mà nói, bây giờ yêu đương tự do, bố mẹ không nên can dự.”

“Nhưng thằng Chu Diên này, bố mẹ thực sự thấy không hợp với con.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu:

“Bố mẹ không thấy con không hiểu chuyện, tiêu tiền hoang phí à?”

Bố mẹ bật cười thành tiếng:

“Nhà mình tuy không giàu sang phú quý, nhưng cũng không đến mức tiêu hơn chục vạn là phá sản.”

“Quà tốt nghiệp cả đời cũng chỉ có một lần này thôi.”

“Mười mấy vạn tệ, đợi con ba mươi, bốn mươi, năm mươi tuổi vẫn có thể kiếm lại được.”

“So với tiền bạc hữu hình, bố mẹ càng muốn nhìn thấy niềm vui vô hình của con hơn.”

Nghe vậy, mắt tôi dần ươn ướt, rồi dụi đầu vào lòng mẹ.

Bố tôi đứng bên cạnh phản đối:

“Này này này! Tiền là bố chuyển cho đấy nhé!”

“Sao không dụi vào lòng bố?”

5

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Và đã quyết tâm, dù có chia tay cũng không thể ảnh hưởng đến công việc.

Ai ngờ vừa đến công ty, đã thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Có người còn xì xào bàn tán gì đó.

Đúng lúc tôi đang thắc mắc, Đồng Đồng khẽ nhắc:

“Xem nhóm chat chung của công ty đi!”

Lúc này tôi mới mở điện thoại, xem xong mà tức đến bật cười.

Nói cho công bằng, mỗi người làm công ăn lương đều có những bực bội riêng.

Cách giải tỏa của tôi là đăng lên WeChat than thở.

Nhưng lần nào tôi cũng cẩn thận chặn lãnh đạo công ty.

Ai ngờ Chu Diên để trả thù tôi, lại chụp màn hình những dòng trạng thái tôi đăng gửi vào nhóm chat chung của công ty:

[Phiền quá! Muốn rao bán công ty này trên chợ đồ cũ ghê.]

[Lương thì c h ế t dí một chỗ, quy định thì cứng nhắc, đến cả cơ hội thăng tiến cũng bịt kín như bưng.]

[Chỉ có tám trăm cái mưu mẹo của đồng nghiệp là lúc nào cũng linh hoạt.]

Anh ta thậm chí còn cả gan tag cả sếp lớn nhất và HR của công ty.

Không biết từ lúc nào, Chu Diên đã đứng sau lưng tôi:

“HR đã đi lấy đơn xin nghỉ việc rồi.”

“Cơ hội cuối cùng, em đưa tiền cho anh mua xe.”

“Đợi em thất nghiệp rồi, mỗi tháng anh chu cấp cho em 800 tệ tiền sinh hoạt.”

Khóe miệng tôi nhếch lên, khẽ kéo cổ áo xuống một chút:

“Không kịp nữa rồi, mua xong rồi nhé!”

Trên cổ tôi, một sợi dây chuyền kim cương 2 carat đang lấp lánh tỏa sáng.

Chị Lệ không nhịn được kêu lên một tiếng “Wow”:

“Linh Linh! Màu sắc và độ tinh khiết này, hơn chục vạn không mua được đâu nhỉ?”

Tôi cười lắc đầu, đưa tay ra hiệu một con số: Ba mươi vạn.

Tối qua bố mẹ nổi hứng, nhất quyết kéo tôi đi trung tâm thương mại mua dây chuyền.

Còn hào phóng thêm mười mấy vạn, mua một sợi to hơn, lấp lánh hơn.

Sắc mặt Chu Diên vô cùng khó coi.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Chiếc BMW Series 3 mà anh ngày đêm mong nhớ cũng chỉ khoảng 30 vạn thôi nhỉ?”

“Tiếc thật, bây giờ nó đang đeo trên cổ tôi rồi.”

Đúng lúc này, HR xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tay còn cầm một tờ giấy:

“Sài Linh Linh, lại đây một chút.”

6

Lúc tôi từ phòng HR quay lại, đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua.

Đồng Đồng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hạ giọng hỏi:

“Không sao chứ?”

Chu Diên thì ra vẻ tiểu nhân đắc chí, hếch mũi nhìn tôi:

“Còn phải nói à? Đương nhiên là bị đuổi việc rồi!”

Chị Lệ cau mày nói đỡ cho tôi:

“Tiểu Chu, cậu hơi quá đáng rồi đấy.”

“Đừng quên, ban đầu cậu vào được công ty, chẳng phải cũng nhờ công của Linh Linh sao?”

Chu Diên khinh thường đáp:

“Tập đoàn Tinh Hào là công ty hàng đầu trong ngành.”

“Sao có thể do cô ta quyết định được?”

“Đương nhiên là công ty bị năng lực vượt trội của tôi chinh phục rồi!”

Tôi tức đến bật cười.

Ban đầu khi tôi phỏng vấn thành công vào tập đoàn Tinh Hào, Chu Diên đã ghen tị một thời gian dài.

Anh ta có chút ghen ghét:

“HR chắc chắn đã bỏ sót hồ sơ của anh rồi.”

“Không thì sao có thể tuyển em mà không tuyển anh?”

Tôi nhịn không nói ra.

Hồ sơ của Chu Diên làm rất màu mè, nhìn qua thì có vẻ cá tính, nhưng thực chất bên trong trống rỗng.

Trong bản hồ sơ mười mấy trang, anh ta chèn mấy tấm ảnh mình chơi bóng, đánh trống jazz ra vẻ ngầu lòi.

Còn nhấn mạnh việc mình liên tiếp hai năm liền đạt danh hiệu trưởng ban được yêu thích nhất của hội sinh viên.

Điên rồ hơn nữa là, để thể hiện mình quan hệ rộng, được nhiều người yêu mến.

Anh ta còn liệt kê tên và số điện thoại của tất cả các bạn gái cũ.

Sau này, dưới sự gợi ý mạnh mẽ cả trực tiếp lẫn gián tiếp của Chu Diên, tôi đành phải cứng rắn đưa lại hồ sơ của anh ta cho HR.

Lúc đó, vẻ mặt của HR có thoáng chút sững sờ.

Rồi méo xệch như cụ già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.

Rõ ràng là không phải không có ấn tượng gì với bản hồ sơ này.

Tôi ra vẻ nghiêm túc nói rằng Chu Diên chỉ không giỏi thể hiện bản thân, chứ thực ra năng lực cá nhân vẫn có.

Cuối cùng HR yêu cầu anh ta làm một phương án coi như bài tập phỏng vấn.

Chu Diên lại “cục cưng ơi, cục cưng à” dỗ dành tôi làm giúp.

Lúc đó mới chen chân được vào tập đoàn Tinh Hào.

Lúc này Chu Diên dùng ánh mắt ghê tởm nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới:

“Với lại, ai biết cô ta dùng thủ đoạn gì mới khiến sếp tuyển tôi?”

“Biết đâu lại là đổi tình lấy việc.”

“Tôi là bạn trai cô ta còn chưa thấy tủi thân đây này!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Chu Diên, chúng ta chia tay rồi.”

“Nếu anh còn nói năng bậy bạ bịa đặt về tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”

Ai ngờ Chu Diên còn chưa kịp nói, mấy đồng nghiệp nam thường ngày thân thiết với anh ta đã ngạc nhiên hỏi:

“Gì cơ? Chu Tử cậu chia tay Sài Linh Linh rồi à?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!