Nam Thần Cấm D.ụ.c

Chương 5



Không kìm được quay đầu lại, liền thấy ngón tay thon dài của Tạ Thanh Dã nhỏ máu ròng ròng.

Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ tổn thương.

“Ở đâu ra kẻ điên thế này, dọa chết người ta rồi.”

“Bảo bối, chúng ta mau đi thôi.” Giang Lê kéo tôi rời khỏi quán.

Trên đường đến rạp chiếu phim, hắn liên tục ngoái đầu lại, giọng có chút oán hận:

“Bạn trai cũ của em sao cứ như ma dai vậy? Đi đâu cũng bám theo, nhìn anh như muốn giết người ấy.”

Tôi quay đầu liếc nhìn, quả thật trông rất đáng sợ. Quan trọng là ngón tay hắn vẫn đang chảy máu.

Tôi nhíu mày, định gọi hắn đừng theo nữa.

Nhưng Giang Lê đột nhiên kéo tôi lên thang cuốn đi xuống.

Tôi ngạc nhiên: “Không xem phim nữa à?”

“Phim có gì hay? Chúng ta đi khách sạn đi.”

Hắn lập tức đưa tôi vào khách sạn gần đó, thuê một phòng.

“Chờ lát nữa nếu có ai gõ cửa, em đừng mở.” Nói xong, hắn liền vào phòng tắm.

Kết quả, hắn đoán trúng thật.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, qua lỗ mắt mèo, tôi có thể thấy rõ Tạ Thanh Dã đang đứng ngoài cửa cùng vài người khác.

Da đầu tôi tê dại, chỉ cảm thấy hắn lúc này quá mức đáng sợ.

Giang Lê rất nhanh quấn khăn tắm bước ra, trông thấy hắn, tôi lập tức như tìm được cứu tinh.

“Anh, em sợ quá.”

“Haha, em cứ trốn cho kỹ, lát nữa nếu anh bị đánh nhớ gọi cảnh sát.”

Tôi nhíu mày kéo hắn lại: “Anh định làm gì?”

Giang Lê hừ lạnh:

“Dám quấn lấy em gái anh, ông đây tống hắn vào đồn.”

16

Vừa nói xong, hắn liền định mở cửa ra chịu trận. Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa đã bị người khác đá tung.

Giang Lê trợn mắt nhìn đám vệ sĩ phá cửa: “Mẹ nó, cậu còn dẫn người theo?”

Ngay sau đó, hắn bị trói lại, bịt đầu bằng bao tải.

Tôi hoảng loạn nhìn Tạ Thanh Dã từng bước ép tới, chân mềm nhũn lùi về phía sau.

Giọng tôi run rẩy: “Tạ Thanh Dã, anh phát điên gì vậy? Mau thả anh tôi ra!”

Khóe môi hắn hiện lên nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn, kéo tôi vào lòng: “Bảo bối, về nhà thôi.”

Hắn dùng khăn tay bịt mũi tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi mất đi ý thức.

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà kính tràn ngập hoa hồng rực rỡ, những dây leo uốn quanh tường đầy vẻ yêu dị.

“Bảo bối, có thích nơi này không?”

Tôi quay đầu liền thấy Tạ Thanh Dã, lập tức bật dậy định bỏ chạy.

Nhưng vừa xuống giường, tôi đã phát hiện cổ chân mình bị xích, đầu dây còn lại nằm trong tay hắn.

Tôi sụp xuống mép giường, cuộn mình gào lên: “Đồ điên! Thần kinh! Chúng ta đã chia tay rồi, anh biết không hả?”

Hắn đi vòng đến trước mặt tôi, ôm chặt tôi vào lòng: “Bảo bối, anh không đồng ý, vậy thì vẫn chưa chia tay.”

Tôi sợ hãi trước vẻ điên cuồng của hắn: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Hắn ôm tôi, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như kẻ tuyệt vọng: “Bảo bối, anh chỉ muốn em yêu anh, đừng rời xa anh.”

“Anh biết em chê anh nhìn được mà dùng không được, nhưng anh có thể uống thuốc.”

“Bảo bối, nếu uống thuốc rồi, anh có thể làm tốt hơn hắn.”

Hắn cầm lấy tay tôi, dẫn xuống phía dưới, giọng khẩn cầu đầy thấp hèn: “Anh còn đính cả hạt, em thử xem có được không?”

Lòng bàn tay tôi vừa chạm phải vật nóng bỏng kia liền lập tức rụt lại.

Nhìn bộ dạng của hắn, bỗng dưng tôi có chút thương hại.

“Sao lại làm những thứ này? Anh không thấy đau à?”

Hắn hôn lên trán tôi, ánh mắt thành kính: “Vì anh quá tệ, chỉ cần có thể khiến em vui, anh đều sẵn lòng.”

17

Tôi thở dài: “Anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng thực ra anh chẳng có vấn đề gì sao? Chỉ là gặp nhầm người mà thôi.”

“Giống như cơ thể bị lập trình chỉ dành riêng cho một người nào đó. Chỉ khi đối diện với người đó, cơ thể mới phản ứng bình thường.”

“Ví dụ như Thẩm Nam Tịch, khi cô ta đến gần anh, anh có thấy dễ kích thích hơn không?”

Tạ Thanh Dã lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Nhưng anh chỉ yêu em. Dù cơ thể bị lập trình, trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em.”

Tôi không chịu bỏ qua: “Vậy nếu ngay cả trái tim anh cũng bị lập trình thì sao?”

Hắn đột nhiên đưa đầu dây xích cho tôi: “Vậy thì hãy xích anh lại, đào tim anh ra.”

Lòng tôi run lên dữ dội. Sao quan niệm tình yêu của hắn lại cực đoan đến vậy?

Tôi bỗng nhớ lại đêm hắn trúng thuốc hôm đó.

Dù cơ thể có khao khát đến mấy, trái tim hắn cũng không cho phép mình phản bội.

Kết quả cho thấy, cơ thể lập trình đã thất bại.

Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu.

Thay vì trốn tránh cốt truyện, chi bằng đối mặt với nó.

Tôi nâng mặt hắn lên, chủ động hôn hắn.

“Anh, chúng ta làm lành đi. Em không chia tay nữa.”

Hắn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, ánh sáng lóe lên trong mắt hắn lại tối sầm xuống: “Anh không làm kẻ thứ ba.”

“Đó là anh tôi! Anh ruột!”

Hắn lại hỏi: “Vậy mối tình đầu của em thì sao?”

“Là anh, từ đầu đến cuối đều là anh.”

“Bảo bối, em không lừa anh chứ?”

Tôi cười, giơ ba ngón tay lên: “Lấy nửa thân dưới của anh thề đi. Nếu em lừa anh, cả đời anh không làm được gì.”

Tạ Thanh Dã nghiến răng nghiến lợi: “Em cứ chờ xem, tối nay ai sẽ khóc cầu xin ai.”

Hắn lật người đè tôi xuống, lấy từ túi áo ra một lọ thuốc, đổ mấy viên vào lòng bàn tay tôi, cúi đầu từng viên từng viên liếm đi.

Sau đó bắt đầu màn phục vụ đỉnh cao của hắn.

Không biết từ khi nào tôi đã khóc, chỉ muốn chạy trốn.

Lòng ham muốn lớn hơn sức chịu đựng, hóa ra tôi chẳng hề mạnh mẽ như mình tưởng.

Tôi ôm bụng khóc lóc cầu xin: “Anh, em không chịu nổi nữa, bụng muốn nổ tung rồi!”

Nhưng Tạ Thanh Dã vẫn kiên trì dỗ dành tôi: “Bảo bối, em ăn được mà, đừng lười biếng…”

18

Hôm sau tỉnh dậy, trời đã gần trưa.

Không biết từ lúc nào, Tạ Thanh Dã đã trả điện thoại lại cho tôi.

Vừa mở máy, cuộc gọi của Giang Lê đã tới ngay lập tức: “Em đang ở đâu? Cái thằng khốn kia có ức hiếp em không?”

Tôi vừa định mở miệng bảo hắn đừng lo, tôi không sao, nhưng lại phát hiện giọng mình đã khàn đặc.

Tạ Thanh Dã chu đáo nhận lấy điện thoại: “Anh à, Yên Yên không sao, bọn em đang rất tốt.”

“Cút! Ai là anh của cậu? Đưa Ôn Yên nghe điện thoại!”

Sợ Giang Lê tiếp tục lo lắng, tôi khàn giọng trả lời: “Anh, em thực sự không sao.”

“Giọng em sao thế?”

Tôi khóc khàn giọng tối qua, nhưng không dám nói, chỉ qua loa đáp: “Bị cảm rồi.”

“Em không phải đã quay lại với cậu ta chứ?”

Tôi chần chừ vài giây, Giang Lê lập tức bùng nổ: “Em có biết hôm qua cậu ta trùm bao tải đánh anh không?!”

Nói xong, hắn tức giận cúp máy cái rụp.

Tôi quay đầu nhìn Tạ Thanh Dã, ánh mắt u ám: “Hôm qua anh đánh anh tôi?”

Hắn vội vàng lắc đầu: “Không phải anh! Anh không ra tay!”

“Vậy anh sai người đánh anh ấy?”

“Anh chỉ bảo bọn họ “tiếp đãi tử tế” thôi, là họ tự hiểu sai.”

Tôi xắn tay áo, nhếch mép cười lạnh: “Vậy tôi cũng phải “tiếp đãi tử tế” anh một chút.”

Nhưng đánh tới đánh lui, chẳng biết thế nào lại thành ra trêu đùa nhau.

Thấy Tạ Thanh Dã lấy lọ thuốc ra lần nữa, tôi sợ đến mức vừa lăn vừa bò xuống giường.

Nhưng lại bị hắn túm cổ chân kéo trở về.

“Bảo bối không phải định tiếp đãi anh sao? Anh còn chưa ăn mà, chạy cái gì?”

“Đồ biến thái, ban ngày ban mặt!”

“Ban ngày nhìn càng rõ.”

Tôi còn muốn giãy giụa, nhưng môi đã bị hắn khóa chặt.

Tối đến, lúc dẫn hắn đi gặp Giang Lê, Tạ Thanh Dã lại ăn thêm một trận đòn.

Dẫu vậy, cuối cùng hai người cũng chịu ngồi cùng bàn ăn cơm.

19

Tin tôi và Tạ Thanh Dã quay lại nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Ngay sau đó, trên trang confession của trường, hình ảnh tôi cùng Giang Lê đi vào khách sạn bị đăng lên.

Còn có cả ảnh Tạ Thanh Dã bị đánh, rồi cảnh ba chúng tôi cùng ngồi ăn cơm.

Người đăng bài nói tôi đạp hai thuyền bị lật, đời sống cá nhân hỗn loạn.

Còn ám chỉ bọn tôi chơi “ba người”, ngôn từ vô cùng khó nghe.

Chỉ trong một đêm, tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người. Những ánh nhìn chằm chằm vào tôi đều chất chứa sự khinh thường.

May mà Tạ Thanh Dã nhanh chóng tra ra địa chỉ IP của người đăng bài, không ai khác chính là Thẩm Nam Tịch.

Vừa báo cảnh sát xong, tôi đã chạm mặt cô ta.

Giọng nói méo mó vang lên: “Nếu không có gương mặt này, Tạ Thanh Dã còn thích cô không?”

Cô ta giơ tay hắt thẳng chất lỏng trong chai thủy tinh về phía tôi.

Đồng tử tôi co rút.

“Yên Yên!”

Chỉ trong nháy mắt, tôi bị Tạ Thanh Dã ôm chặt, cả hai lăn ra xa.

Hắn gắt gao che chở tôi trong lòng.

Thẩm Nam Tịch mất hết lý trí, gào lên với Tạ Thanh Dã:

“Từ năm mười bốn tuổi, em đã luôn dõi theo anh, tại sao anh không thể quay lại nhìn em một lần?!”

“Em yêu anh lâu như vậy, tại sao anh lại thích người khác?!”

“Chỉ vì cô ta xinh đẹp, gia thế tốt sao? Không công bằng! Không công bằng!”

“Rõ ràng em mới là người yêu anh nhất!”

Tạ Thanh Dã đỡ tôi dậy, xác nhận tôi không bị dính axit rồi lạnh lùng nhìn Thẩm Nam Tịch:

“Tôi dựa vào đâu phải đáp lại tình cảm của cô?”

“Dù cô có dõi theo tôi một trăm năm, một nghìn năm, tôi cũng sẽ không yêu cô.”

Thẩm Nam Tịch bắt đầu khóc lóc điên cuồng: “Tôi là nữ chính, anh là nam chính! Chúng ta phải yêu nhau!”

Cô ta lặp đi lặp lại câu này, Tạ Thanh Dã chỉ thấy cô ta điên rồi.

Nhưng tôi lại biết—cô ta cũng đã thức tỉnh cốt truyện.

Cảnh sát đến, lập tức bắt giữ Thẩm Nam Tịch.

Tội vu khống và cố ý gây thương tích được điều tra cùng lúc.

Sau đó, trường học chính thức đăng tải thông báo từ cảnh sát, xác nhận tôi và Giang Lê là anh em ruột, bạn trai của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tạ Thanh Dã.

Ngay sau đó là thông báo về việc Thẩm Nam Tịch bị xử lý vì tung tin đồn thất thiệt, cố ý gây thương tích, hành vi quá mức nghiêm trọng nên bị đuổi học.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhờ luật sư khởi kiện cô ta tội phỉ báng và cố ý gây thương tích.

Hình phạt dành cho cô ta—ba năm tù giam.

20

Những bình luận vốn im ắng bỗng nhiên xuất hiện trở lại, nhưng chiều hướng đã thay đổi.

[Nữ chính này khó mà bình luận nổi, vừa dựng tin đồn bẩn thỉu, vừa hắt axit, đây mà là nữ chính sao?]

[Nam chính và nữ phụ vẫn đáng ship hơn, hai người mau khóa CP đi.]

[Nữ chính đã sụp đổ đến mức này rồi, vẫn còn giữ thiết lập nam chính chỉ có phản ứng với cô ta à?]

[Thay nữ phụ làm nữ chính ngay đi, tôi không cho phép nam chính bị liệt!]

[Thật ra cũng chẳng sao, nam chính lúc nào cũng mang thuốc bên người, muốn làm gì thì làm thôi.]

Không biết có phải do nữ chính hoàn toàn sụp đổ rồi không, nhưng dạo gần đây, dù không uống thuốc, Tạ Thanh Dã trên giường vẫn vô cùng mãnh liệt.

Chỉ là thân thể nhỏ bé của tôi thật sự không chịu nổi.

Vừa đến kỳ nghỉ đông, tôi đã vội vã trốn về Hàng Thành.

Cuối cùng cũng có mấy ngày yên bình, nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ Thanh Dã lại đuổi theo đến nơi.

Giống như một chú chó lớn lang thang vô gia cư, hắn ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi, ánh mắt đáng thương vô cùng.

“Bảo bối, anh bị ông nội đuổi khỏi nhà rồi, anh đến ở rể nhà em được không?”

Tôi bĩu môi, định làm khó hắn một chút, nhưng bố mẹ tôi lại vui mừng phát điên.

Họ lập tức tổ chức lễ đính hôn rình rang cho chúng tôi, gặp ai cũng khoe con gái mình có tiền đồ, tìm được một chàng rể giỏi giang thế này.

Lão gia nhà họ Tạ ở Bắc Kinh vừa nghe tin suýt nữa thì tức đến hộc máu.

Bản thân ông ta còn chẳng biết lúc nào mình đã đuổi Tạ Thanh Dã ra khỏi nhà.

Gọi điện đến mắng hắn quá vội gả đi, lại còn để mình gánh tiếng xấu.

Cuối cùng, ông ta uyển chuyển bảo hắn đừng quên đưa tôi về nhà họ Tạ ăn Tết.

Khi được hạnh phúc bao bọc, tôi luôn không nhịn được mà cảm thán—

May mà tình yêu của Tạ Thanh Dã vừa điên cuồng vừa cố chấp, chúng tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Đêm Giao thừa, ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ đầy trời.

Tạ Thanh Dã ôm lấy eo tôi từ phía sau, thì thầm bên tai: “Bảo bối, nói cho em một bí mật.”

“Gì vậy?”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu em rồi.”

Tôi quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc.

Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi tôi những nụ hôn tinh tế.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!