Sau Khi Biết Nhà Tôi Phá Sản, Bạn Trai Lộ Mặt Thật

Chương 3



Lâm Thanh Tuyết hắng giọng, Cao Vũ Bạch mới hoàn hồn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi: “Đúng là mất mặt, cô tránh xa chiếc xe của người ta ra, làm bẩn rồi cô đền không nổi đâu!”

Tôi cười khẩy một tiếng, không giải thích, chỉ nguýt hai người họ một cái rồi đi vào trường.

Vì tôi luôn cho rằng, không đôi co với kẻ ngốc là phẩm chất cần có của một người bình thường.

7

Có điều, Lâm Thanh Tuyết và Cao Vũ Bạch không chiếm được ưu thế gì bằng lời nói ở cổng trường, ngược lại còn bị những bạn học biết chuyện chia tay của chúng tôi chỉ trỏ sau lưng. Cả hai thấy mất mặt, càng cảm thấy mọi lỗi lầm đều do tôi, cả ngày nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa, trong khi tôi vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Thế là hai người họ chặn tôi ở tầng ba nhà ăn, không cho tôi dùng bữa.

Lâm Thanh Tuyết khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn tôi: “Ối chà, cô Thẩm, có phải quên mất thân phận của mình rồi không? Sao còn dám lên tầng ba? Không sợ lát nữa không trả nổi tiền à?”

“Dù sao tôi cũng là bạn thân nhất của cô, nên tôi đã đặc biệt hỏi giúp cô ở quầy thu ngân rồi, người ta nói không cho dùng ve chai để trả tiền cơm đâu!”

Cao Vũ Bạch cũng cười theo: “Đúng đấy, Thanh Tuyết làm thế là vì tốt cho cô thôi. Dù sao cô nhặt ve chai kiếm tiền cũng khó khăn lắm. Thời thế thay đổi rồi, cô nên sớm làm quen với thân phận nghèo rớt mùng tơi của mình đi.”

Nhà ăn trường có ba tầng, tầng sau đắt hơn tầng trước. Tầng ba chủ yếu dành cho những sinh viên nhà có điều kiện. Hai người họ không ngờ tôi đã phá sản mà còn dám lên đây. Thực ra, tôi cũng không ngờ hai người họ lại ở đây.

Dù sao tháng trước hai người họ cũng đã trả tôi khá nhiều tiền, lúc này đáng lẽ phải rất eo hẹp mới đúng, sao có thể ăn ở đây, mua quần áo và trang sức mới được chứ?

Tôi nheo mắt, tiền của hai người này rốt cuộc từ đâu ra?

Hai người họ nói rất to, chẳng mấy chốc những sinh viên khác vốn không ưa tôi cũng nhao nhao lên tiếng trêu chọc.

[Thẩm Tiêu Nhiên, nếu mày muốn ăn, sao không đến cầu xin tao đây này.]

[Đời người đúng là lên voi xuống chó mà, tao còn nhớ kỳ trước, mày còn bao cả nhà ăn mời mọi người cơ đấy.]

[Thẩm Tiêu Nhiên, mày phá sản thật rồi à? Sao tao thấy bộ quần áo mày mặc hình như là phong cách của nhà thiết kế nổi tiếng William ở nước ngoài thế?]

8

Lúc này Lâm Thanh Tuyết mới thèm liếc nhìn tôi một cái tử tế. Cô ta săm soi tôi từ trên xuống dưới: “Cứ tưởng cô chỉ phá sản thôi, không ngờ cô còn sa đọa đến mức mặc hàng giả. Trước kia làm bạn với cô đúng là khiến tôi thấy ghê tởm.”

Tôi không phản bác, cũng không giải thích, chỉ che miệng cười.

Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết đồng thanh hỏi: “Cười cái gì?”

Tôi lúc này mới ngừng cười, nói: “Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra một câu chuyện. Tôi quen một cô gái, cô ấy nuôi hai con sói mắt trắng. Hai con chó này ngày ngày ăn của cô ấy, uống của cô ấy, cô gái ấy cũng rất vui lòng, dù sao chó cũng là bạn tốt nhất của con người mà.”

“Người ta nói chó không chê chủ nghèo, không biết con chó mà cô gái này nuôi thì sao, nghe nói cô gái hết tiền, nó liền đột nhiên cắn cô gái một cái rồi bỏ chạy. Các người nói có buồn cười không?”

Mọi người bị câu chuyện của tôi chọc cười, vừa cười vừa chỉ trỏ Lâm Thanh Tuyết và Cao Vũ Bạch.

Lâm Thanh Tuyết và Cao Vũ Bạch đã sa sầm mặt từ lúc tôi nhắc đến “sói mắt trắng”.

Cao Vũ Bạch hạ giọng: “Cô rõ ràng đã nói chỉ cần chúng tôi trả tiền sẽ không nói ra thân thế của chúng tôi, sao cô lại nói không giữ lời?”

Tôi kỳ quái nhìn anh ta, không ngờ loại người trở mặt như lật bàn tay này lại còn yêu cầu người khác giữ lời. Tuy nhiên, tôi vẫn giải thích: “Tôi đương nhiên nói giữ lời rồi, nhưng tôi chỉ kể chuyện thôi, anh đừng tự nhận vơ được không. Anh và Lâm Thanh Tuyết là người, chứ có phải chó đâu mà cuống lên thế.”

Lâm Thanh Tuyết nghiến chặt răng, nhìn đám đông xung quanh đang cười nhạo, không nhịn được phản bác: “Tôi và Vũ Bạch gia thế thế nào, sao cần cô nuôi? Cô lúc nào cũng đổi trắng thay đen như vậy, tôi chưa bao giờ tiêu của cô một đồng nào!”

9

Cao Vũ Bạch cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có lẽ chắc mẩm tôi không phải loại người nói không giữ lời, cũng hùa theo Lâm Thanh Tuyết: “Đúng vậy, rõ ràng là cô phá sản, tôi còn chuyển cho cô rất nhiều tiền.”

Nói rồi còn lấy lịch sử chuyển khoản ra cho mọi người xem. Trước bằng chứng rành rành, mọi người đương nhiên tin tưởng. Còn trước kia hai người họ tiêu tiền của tôi đều quẹt thẻ phụ của tôi, hoàn toàn không lấy tiền mặt từ tay tôi, nên tôi không có bằng chứng.

Nhưng họ không hiểu, có những sự “không có tiền” không cần bằng chứng. Tôi vỗ tay: “Vậy thì hay quá, bây giờ chính là cơ hội để chứng minh thân phận của các người đấy. Anh cứ làm như tôi trước kia, mời mọi người một bữa cơm, chẳng phải là biết ngay sao?”

“Dù sao bữa cơm này cũng chẳng tốn mấy chục ngàn tệ, các người không đến nỗi thiếu chút tiền này chứ, đúng không?”

Tuy mọi người không quan tâm đến bữa cơm miễn phí này, nhưng ai cũng thích xem những màn kịch xé mặt như vậy, từng người một hùa theo giục Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết thanh toán.

Cao Vũ Bạch tức đến đỏ mặt, hậm hực lườm Lâm Thanh Tuyết một cái, ánh mắt rõ ràng là: “Tại cô lắm mồm.”

Cả hai rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Không mời khách thì khác nào thừa nhận mình là sói mắt trắng, mời khách thì phải tốn tiền. Sau một hồi cân nhắc, cả hai đành quẹt thẻ mời mọi người ăn cơm.

Lâm Thanh Tuyết bưng khay cơm đến, ném mạnh xuống trước mặt tôi: “Ăn đi, đây là bữa cuối cùng của cô đấy.”

Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, gọi thẳng chú Trần đến đón. Dù sao buổi chiều tôi cũng không có tiết, về nhà cho xong.

Lúc tôi lên xe, không biết Lâm Thanh Tuyết và Cao Vũ Bạch từ đâu chạy ra chặn lại.

“Cô không phải phá sản rồi sao, sao cô còn có Rolls-Royce?”

Tôi gạt tay hai người họ ra: “Ồ, đó là tôi lừa các người thôi. Tôi không phá sản, không những thế, nhà tôi còn từ gia sản chục triệu biến thành cả trăm triệu rồi đấy.”

Cao Vũ Bạch loạng choạng, suýt ngã. Lâm Thanh Tuyết thì chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

10

Cả hai lẩm bẩm: “Không thể nào, cô chắc chắn đang lừa người.”

Cao Vũ Bạch như nhớ ra điều gì đó: “Giả, tôi đến nhà cô và công ty ba mẹ cô xem rồi, chắc chắn các người đã chuyển đi, công ty cũng đóng cửa rồi!”

Lâm Thanh Tuyết bật dậy như một con cá chép, chạy đến nhìn vào ghế lái rồi phá lên cười: “Quả nhiên là lừa người, đây không phải tài xế nhà cô!”

Tôi lười đôi co, lên xe đi thẳng.

Thực ra tôi hiểu tại sao hai người họ lại nhắm vào mình như vậy. Bởi vì chỉ có tôi biết thân thế của họ.

Nếu họ có thể bôi nhọ danh tiếng của tôi, khiến mọi người ghét bỏ, xa lánh tôi, thì sẽ không ai nghe lời tôi nói, và thân thế của họ cũng sẽ không bị ai biết đến.

Thời gian tiếp theo, Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết không còn đến làm phiền tôi nữa, tôi cũng mừng vì được yên tĩnh.

Không ngờ một tuần sau, trên diễn đàn trường xuất hiện bài đăng tố cáo tôi được bao nuôi.

Lời lẽ có vẻ rất có lý có cứ.

Còn có cả hình ảnh minh họa, trong ảnh là tôi lên xuống đủ loại xe sang, ra vào khu biệt thự, mua sắm không ngừng ở các cửa hàng cao cấp.

Bên dưới có một “người trong cuộc giấu tên Lâm Thanh Tuyết” tiết lộ:

[Tài xế kia hoàn toàn không phải tài xế của Thẩm Tiêu Nhiên, khu biệt thự kia cũng không phải nhà cô ta, huống hồ nhà cô ta phá sản đến mức phải đi nhặt ve chai, làm sao có tiền đi mua sắm hàng hiệu được.]

Bên dưới, không biết là đám thủy quân do Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết thuê, hay là mọi người thực sự tin vào cái gọi là tin đồn bao nuôi này, lời lẽ vô cùng khó nghe.

[Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, nay có Thẩm Tiêu Nhiên bán thân trả nợ cho cha.]

[Bình thường thôi, từ nghèo khó lên giàu sang thì dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó mới khó chứ.]

[Đúng vậy, trước kia giàu có thế, giờ không muốn hạ thấp mức sống, chỉ có thể kiếm tiền kiểu này thôi.]

[Chả trách tôi cứ thắc mắc sao cô ta phá sản mà vẫn ăn ngon mặc đẹp.]

[Quả nhiên xinh đẹp là có vốn, muốn kiếm tiền cũng tiện.]

[Tôi hình như đột nhiên hiểu tại sao Cao Vũ Bạch thà mang tiếng tra nam cũng phải chia tay rồi, thằng đàn ông nào chịu nổi chuyện này chứ?]

11

Dưới sự dẫn dắt của đám thủy quân, Cao Vũ Bạch “ngơ ngác” xuất hiện trên diễn đàn, đăng một bài thanh minh cho bản thân.

[Chuyện này vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều, nhưng bộ mặt thật của Thẩm Tiêu Nhiên mọi người đều đã biết, tôi cũng không cần phải che giấu gì nữa. Tôi và Thẩm Tiêu Nhiên chia tay đúng là không phải vì cô ta phá sản, dù sao tôi cũng chưa bao giờ quan tâm cô ta có tiền hay không, tôi cũng không phải con nhà nghèo.]

[Sau khi biết tin nhà Thẩm Tiêu Nhiên phá sản, tôi lập tức gọi điện an ủi, và muốn giúp đỡ cô ta về mặt tài chính. Nhưng cô ta vừa mở miệng đã đòi mấy triệu, làm sao tôi có thể xoay xở kịp? Tôi đành phải gọi điện xin tiền ba mẹ. Nhưng đến lúc tôi mang tiền đến, lại phát hiện cô ta đang ở cùng một lão già khác… người đàn ông đó có thể đáng tuổi ông nội cô ta!]

[Tôi không còn cách nào khác, đành phải chọn chia tay. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên đã cố tình cắt ghép đoạn ghi âm cuộc gọi của chúng tôi, làm ra cái video kia. Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng Thanh Tuyết đã ngăn tôi lại. Thanh Tuyết là một cô gái lương thiện, đơn thuần, dưới sự khuyên nhủ của cô ấy, tôi đã buông bỏ hận thù.]

Bài viết dài mấy ngàn chữ, nội dung chủ yếu là bịa đặt bôi nhọ tôi, ám chỉ bản thân rất giàu có, Lâm Thanh Tuyết rất ngây thơ trong sáng, vân vân.

Văn phong cực kỳ mùi mẫn, khiến người đọc phải rơi lệ, người chứng kiến phải khóc than.

Những sinh viên đọc xong bài viết đều thi nhau chỉ trích tôi là “gái điếm”, thậm chí có người còn trực tiếp nói từng qua đêm với tôi, giá cả không đắt, vân vân.

Hai bài viết này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn. Đến khi các thầy cô phát hiện và xóa bài, sự việc đã lan rộng, gần như cả trường đều biết “chuyện xấu” của tôi.

Nhưng tôi không hề vội vàng, vì ngay sau khi bài viết được đăng, tôi đã lưu lại toàn bộ bằng chứng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi mang bằng chứng đến gặp chủ nhiệm khoa và giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu thầy cô phân xử công bằng, nếu không sẽ báo cảnh sát.

12

Các thầy cô sợ tôi báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nên đã tìm quản trị viên diễn đàn. Thông qua địa chỉ IP, họ nhanh chóng xác định được cả hai người đăng bài đều là Cao Vũ Bạch, và những bình luận ác ý kia đều là tài khoản phụ của Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết.

Khi tôi cùng chủ nhiệm khoa và giáo viên chủ nhiệm tìm đến hai người họ, cả hai đang ngồi trong lớp học, say sưa mô tả lại quá trình tôi “tiếp khách”.

Mãi đến khi chủ nhiệm khoa ho vài tiếng, hai người họ mới im lặng đứng dậy. Dưới sự vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ của chủ nhiệm, cả hai nhanh chóng thừa nhận mình là người đăng bài.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Tuyết không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn vênh váo nói: “Thưa thầy cô, đăng bài nói ra sự thật này đúng là không phải, nhưng những gì em nói đều là sự thật. Em chỉ lo lắng các bạn học bị Thẩm Tiêu Nhiên lừa dối, càng lo lắng loại người như Thẩm Tiêu Nhiên làm bại hoại danh tiếng trường chúng ta nên mới làm vậy.”

Cao Vũ Bạch cũng gật đầu theo: “Thưa thầy cô, chúng em đều tận mắt chứng kiến. Em đề nghị nhà trường đuổi học cô ta, nếu không người ngoài xã hội sẽ nghĩ rằng sinh viên cao học trường chúng ta đều là hạng người như vậy. Hơn nữa, Thẩm Tiêu Nhiên chính là dùng danh nghĩa sinh viên cao học trường chúng ta để đi khách, thật sự rất mất mặt.”

Chủ nhiệm khoa gật đầu, quay sang nhìn tôi: “Em Thẩm, những gì em Lâm và em Cao nói có đúng không? Em thật sự bị lão già nào đó bao nuôi à?”

Tôi gật đầu: “Vâng ạ, mà không chỉ đàn ông, còn có cả phụ nữ nữa. Họ chính là…”

Dứt lời, xung quanh như ong vỡ tổ, ai cũng không ngờ tôi lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Lâm Thanh Tuyết càng nhảy dựng lên, không đợi tôi nói xong đã ngắt lời: “Thầy cô thấy chưa, em đã nói rồi, chính cô ta cũng thừa nhận rồi, mau đuổi học cô ta đi!”

Chủ nhiệm khoa giơ tay ra hiệu im lặng, ý bảo tôi nói tiếp.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!