Sau Khi Biết Nhà Tôi Phá Sản, Bạn Trai Lộ Mặt Thật

Chương 2



[Chính thức thông báo, tôi và Thẩm Tiêu Nhiên đã chia tay. Tiện đây xin giới thiệu bạn gái mới của tôi, hy vọng nhận được lời chúc phúc từ mọi người.]

Tôi nhấn vào xem ảnh, như sét đánh ngang tai.

Người trong ảnh không ai khác, chính là cô bạn thân Lâm Thanh Tuyết của tôi!

Dòng trạng thái gây sốc này khiến bạn bè chung của chúng tôi bình luận tới tấp.

[Trò chơi “thật hay thách” thua rồi hả?]

[Cậu yêu Thẩm Tiêu Nhiên say đắm thế cơ mà, hôm qua còn khoe tình cảm, sao hôm nay đã chia tay rồi?]

[Tôi đã nói rồi, dậy sớm là có chuyện hay để hóng!]

Một lúc sau, Cao Vũ Bạch bình luận một dòng.

[Trả lời chung nhé, tôi và Lâm Thanh Tuyết yêu nhau thật lòng, không có chuyện gì mờ ám cả. Tình cảm đến bước này là vì Thẩm Tiêu Nhiên đã thay đổi, cô ta lừa dối tôi, nên tôi chọn chia tay. Tiện đây cũng khuyên mọi người, nếu Thẩm Tiêu Nhiên hỏi vay tiền, nhất định phải suy nghĩ kỹ.]

Tôi chụp màn hình vòng bạn bè gửi cho Lâm Thanh Tuyết định hỏi cho ra lẽ, nhưng nhanh chóng phát hiện mình đã bị cô ta chặn. Vội vàng gọi điện, may mà số điện thoại chưa bị chặn. Chuông đổ vài hồi thì có người nhấc máy.

Nhưng không đợi tôi lên tiếng, Lâm Thanh Tuyết đã giành nói trước: “Tôi còn đang tự hỏi là ai, thì ra là cô Thẩm phá sản à. Chắc cô cũng thấy vòng bạn bè rồi nhỉ, còn gọi điện đến tự rước lấy nhục làm gì?”

“Nói thật cho cô biết, tôi và Vũ Bạch sớm đã ở bên nhau rồi. Trước mặt cô chỉ là giả dối đóng kịch để moi tiền thôi. Đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, tốt nhất là cô nên im lặng biến mất như một người chết thì hơn.”

Nói xong liền cúp máy.

4

Hay lắm, hay lắm! Tôi bỏ công nuôi nấng hai con sói mắt trắng to lớn thế này đây!

Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết mang lại cho tôi cảm giác được trân trọng, nên tôi đối xử với họ rất tốt. Trong mắt người ngoài, quần áo đồ dùng của họ đều là hàng hiệu, tiêu xài cũng rất hào phóng, ai cũng nghĩ họ là con nhà giàu cùng đẳng cấp với tôi.

Chỉ mình tôi biết, gia cảnh hai người họ cực kỳ khó khăn. Vì cả hai rất sĩ diện, nên tôi chưa bao giờ hé răng nửa lời về hoàn cảnh của họ với người ngoài.

Nói cho cùng, cũng tại mắt tôi mù.

Cứ ngỡ Cao Vũ Bạch không gần gũi tôi là vì tôn trọng tôi.

Cứ ngỡ Lâm Thanh Tuyết ngày ngày quấn lấy tôi là vì thích ở bên tôi.

Giờ nghĩ lại, thì ra kẻ làm kỳ đà cản mũi bấy lâu nay chính là tôi!

Tôi hiểu lý do hai người họ chặn Wechat của tôi là để không lưu lại bất kỳ bằng chứng bất lợi nào. Nhưng họ không biết, tôi có thói quen ghi âm mọi cuộc gọi.

Tôi lấy đoạn ghi âm cuộc gọi với Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết, dựng thành video, rồi liệt kê rõ ràng những món quà tôi tặng họ trong gần một năm qua, đăng thẳng lên vòng bạn bè.

[Xin lỗi, là tôi thay đổi rồi. Tôi không còn là Thẩm Tiêu Nhiên có gia sản chục triệu nữa. Nhưng chia tay thì chia tay, tuyệt giao thì tuyệt giao, ít nhất quà cáp các người cũng phải trả lại cho tôi chứ?]

Bình luận dưới vòng bạn bè thật khó coi.

[Chả trách nói thay đổi, thì ra là thay đổi thành không có tiền à?]

[Cô ta chỉ phá sản thôi mà, người ta còn mất cả một món quà sinh nhật đấy!]

[Không phải chứ? Phá sản thật à? Tưởng đùa thôi chứ?]

[Ai đó đi báo cho đôi tra nam tiện nữ kia trả tiền đi.]

Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết nhanh chóng gửi lời mời kết bạn lại. Cả hai vừa dọa nạt vừa dụ dỗ, bắt tôi xóa vòng bạn bè, còn nói nếu không xóa sẽ đăng chuyện tôi phá sản lên diễn đàn trường, cho cả trường thấy bộ dạng thảm hại của tôi.

Thảm hại?

Là kiểu thảm hại một tay lái Ferrari, hai tay lái Lamborghini sao?

Tôi chẳng sợ! Dù sao chiếc Rolls-Royce tôi đặt cũng vừa về tới, tôi có thể lái xe mới đến trường.

5

Tôi cười khẩy đáp: “Được thôi, vậy chúng ta cùng lộ tẩy, cho mọi người xem bộ dạng thảm hại của tôi, tôi cũng cho mọi người biết gia thế thực sự của các người, xé toạc lớp mặt nạ giả danh con nhà giàu của các người, thế nào hả?”

“Dù sao tôi cũng biết rõ quê quán một người ở cô nhi viện, một người ở vùng núi.”

Lúc này hai người họ mới sợ. Họ có thể chấp nhận bị người ta chửi là tra nam tiện nữ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị chửi là đồ nghèo hèn.

Cả hai không dám nói gì thêm, sợ tôi lại tung ra bằng chứng hay video nào đó để vạch mặt mình.

Cao Vũ Bạch tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Tiền, tôi và Thanh Tuyết sẽ trả góp cho cô.”

Trả góp? Mơ đẹp nhỉ. Tôi lắc đầu: “Một tháng. Trong vòng một tháng không thấy tiền, các người cứ đợi tôi đăng bài lên diễn đàn trường, rồi ra tòa khởi kiện.”

“Thẩm Tiêu Nhiên, cô được lắm!” Hai người họ hậm hực gửi tin nhắn đó. Tôi cho họ số tài khoản, rồi nhanh chóng chặn cả hai.

Đùa à, tôi được lắm ư?

Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tình cảm cho các người, cuối cùng lại thành tôi được lắm?

Nhưng nói thật, tôi thấy khá may mắn. Một trò đùa vu vơ lại giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của hai kẻ đó. Tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi nói thẳng với họ rằng gia sản của tôi từ chục triệu đã lên đến cả trăm triệu, thì họ sẽ hút máu tôi đến mức nào.

Tôi hoàn hồn, rồi bất chợt bật cười. Tra nam tiện nữ thôi mà, không đáng để tôi đau lòng. Đau lòng vì họ một phút, là tôi mất đi một phút hưởng thụ cuộc sống.

Hơn nữa, hai người họ giờ chắc đang bù đầu xoay tiền, có khi còn cắn xé lẫn nhau, bắt đối phương bỏ tiền ra ấy chứ. Không biết cái gọi là “tình yêu đích thực” của các người có chịu nổi thử thách của đồng tiền không đây.

Nghĩ đến đây, tôi tiện tay đặt vé máy bay đi nước ngoài, thẳng tiến đến hòn đảo nghỉ dưỡng ba tôi mới mua.

6

Mãi đến gần ngày tựu trường, tôi mới lưu luyến rời đảo về nhà.

Chú Trần, tài xế mới đến, vừa thấy tôi đã giật mình: “Cô… cô là cô Thẩm phải không ạ, sao… trông có vẻ đen hơn trong ảnh một chút?”

Chú Trần nói còn ý tứ đấy chứ, hai tháng ở ngoài đảo, da tôi đúng là đã sạm đi mấy tông. Nhưng tôi đen nhanh thì trắng cũng nhanh, nhiều nhất nửa tháng là có thể phục hồi lại màu da ban đầu.

Vì về khá muộn nên tôi không về nhà mà đến thẳng trường.

Vừa xuống xe, đã thấy Cao Vũ Bạch và Lâm Thanh Tuyết cười nói đi tới. Vừa trông thấy tôi, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi, gần như còn đen hơn cả da tôi lúc này.

Tôi chẳng buồn để ý, định đi thẳng vào trường, nhưng Lâm Thanh Tuyết lại kéo tay Cao Vũ Bạch chặn trước mặt tôi, lớn tiếng nói: “Tuy cô phá sản rồi, nhưng tôi và Vũ Bạch cũng cho cô không ít tiền, sao còn phải giữa mùa hè đi nhặt ve chai đến nỗi đen đúa như chó thế này?”

“Hay là ba mẹ cô nợ nần nhiều quá, không có cơm ăn à? Có muốn tôi tặng cô cái bát mẻ để sau này ngồi xin ăn ở cổng trường không?”

Đúng lúc khai giảng, người xem đông nghịt, chỉ trỏ bàn tán về tôi và Lâm Thanh Tuyết.

Lâm Thanh Tuyết càng thấy hả hê, ra hiệu cho Cao Vũ Bạch cũng nói vài câu. Nhưng mắt Cao Vũ Bạch lại dán chặt vào chiếc Rolls-Royce sau lưng tôi, hoàn toàn không để ý đến tín hiệu của Lâm Thanh Tuyết. Dù sao đây cũng là chiếc xe mơ ước của anh ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!