1
Ngoài biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Lâm Chu vì muốn từ hôn mà đã quỳ dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ. Bố mẹ Tiêu từ chỗ tức giận ban đầu, đến giờ đã có chút mềm lòng. Cuối cùng, họ đành ngồi xuống cùng chúng tôi thương lượng.
Tôi biết thời cơ đã chín muồi, bèn chậm rãi lên tiếng: “Nhưng bây giờ ai cũng biết hai nhà chúng ta sắp liên hôn, đột ngột hủy bỏ, chẳng phải là để người khác cười vào mặt chúng ta sao?”
Mẹ Tiêu rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, vẻ mặt khó xử: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Nếu Tiêu Lâm Chu không muốn, vậy thì đổi người khác.”
“Nhưng lứa chúng ta, chỉ có mình Lâm Chu thôi mà.”
“Nhà họ Tiêu chẳng phải vẫn còn một người chưa kết hôn sao?” Tôi giả vờ lơ đãng nói.
Bố Tiêu đột nhiên ngẩng đầu: “Ý con là Tiểu Dữ?”
Tiêu Dữ là con trai út lúc về già của ông cụ Tiêu. Tuy là chú của Tiêu Lâm Chu, nhưng chỉ hơn chúng tôi một tuổi.
Gần đây anh đang tham gia lưu diễn ở nước ngoài, được truyền thông ca ngợi là thiên tài dương cầm trăm năm khó gặp.
Nhưng rất ít phương tiện truyền thông biết rằng, Tiêu Dữ không thể nói chuyện.
Nếu không, với tính cách bảo thủ và độc đoán của ông cụ Tiêu, sao có thể đồng ý cho con trai mình làm nghệ sĩ được chứ.
Nghe thấy cái tên mình mong đợi, tôi cố gắng kìm nén khóe môi đang cong lên: “Nếu chú Tiêu đã nói vậy, cháu đành miễn cưỡng đồng ý thôi ạ, không thể làm mất mặt cả hai nhà được.”
Nói rồi, tôi đã lấy điện thoại gọi cho thư ký Trần. Bảo anh ta nhanh chóng tung tin, đối tượng liên hôn của hai nhà là tôi và Tiêu Dữ.
Một loạt thao tác diễn ra nhanh chóng, bố mẹ hai bên ngẩn người, không kịp chen vào câu nào.
Bố mẹ Tiêu còn định nói gì đó, nhưng tôi đã đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Vừa đi vừa đẩy bố mẹ mình mau chóng rời khỏi.
Không cho họ cơ hội lên tiếng.
Ra đến cổng, tôi giơ tay làm dấu “OK” với Tiêu Lâm Chu vẫn đang quỳ trên mặt đất.
Dù sao thì, mấy chiêu trò hiện tại của cậu ta, đều là do tôi dạy cả.
Sau khi biết Tiêu Lâm Chu có người thương, tôi đã đem hết mấy chiêu ăn vạ khóc lóc om sòm học được trước kia truyền lại cho cậu ta.
Thế hệ này của nhà họ Tiêu tạm thời chỉ có mình cậu ta là con cháu, không thể trơ mắt nhìn cậu ta tự tìm đường chết được.
Tiêu Lâm Chu nghe xong mắt sáng rực, vỗ vai tôi nói: “Khương Thính, cậu được đấy, không ngờ cậu nhiều mánh khóe thế.”
Tôi ghét bỏ gạt tay cậu ta ra, phủi phủi chỗ bị chạm vào. “Nhớ kỹ, sau này đừng gọi tôi là Khương Thính nữa.”
“Vậy gọi cậu là gì?”
“Gọi tôi là thím út.”
Lời vừa dứt, Tiêu Lâm Chu đứng hình tại chỗ.
2
Trong quán cà phê, cô bạn thân Lâm Giai nghe tin tôi sắp liên hôn với Tiêu Dữ, suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê trong miệng ra ngoài. “Không phải chứ đại tiểu thư, anh ta trốn ra nước ngoài hai năm rồi, cậu vẫn chưa buông được sao?”
Lâm Giai không nói, tôi cũng suýt quên mất, hóa ra Tiêu Dữ đã trốn tôi hai năm rồi.
Ngày đó tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, liền lập tức chạy đi tỏ tình với Tiêu Dữ.
Anh, người vốn luôn nghe lời tôi răm rắp, lần đầu tiên đã từ chối.
Từ đó về sau, anh bắt đầu trốn tránh tôi.
Bất cứ bữa tiệc nào có tôi tham gia, anh đều từ chối hết.
Sau này tôi thực sự không nhịn được nữa, vào một ngày năm cuối đại học, tôi nốc một hơi hết chai rượu, chạy đến nhà anh cưỡng hôn.
Lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đối tượng nụ hôn đầu của Tiêu Dữ phải là tôi.
Rõ ràng lúc đầu, Tiêu Dữ cũng đã chìm đắm.
Ngay khi tôi chuẩn bị tiến tới “lần đầu tiên” tiếp theo, Tiêu Dữ đột nhiên bừng tỉnh. Ném tôi ra ngoài.
Không quá mấy ngày, đã nghe tin anh đi nước ngoài, ngay cả một lời từ biệt cũng không có.
“Bố mẹ cậu biết cậu định gả cho Tiêu Dữ mà không tức giận sao?”
Lời của Lâm Giai kéo tôi về thực tại.
Tôi chỉ vào trán mình: “Sao lại không chứ, cậu nhìn chỗ này xem.”
Lâm Giai lập tức lo lắng ghé sát lại, nhìn trái nhìn phải: “Có bị thương đâu.”
“Ai nói tớ bị thương, ý tớ là, tối qua chỗ này suýt nữa bị cái gạt tàn thuốc đập trúng đấy.”
Lâm Giai trợn trắng mắt, vỗ một cái vào trán tôi. Tôi kêu thảm một tiếng.
Tôi không lừa Lâm Giai, tối qua vừa về đến nhà, cái gạt tàn thuốc của bố Khương đã bay về phía tôi.
Nhưng không trúng, chắc là ông cố tình ném chệch đi.