Tôi tao nhã ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, dịu dàng nhìn bác sĩ gia đình xử lý xong vết thương cho Diệp An.
Đúng lúc này, Phó Phỉ Tư thay đồ xong cũng bước xuống.
Ngồi đối diện tôi.
Tôi bảo dì giúp việc mang các loại trái cây nhập khẩu cao cấp và trà nước cho Diệp An.
Mỉm cười nhìn cô ta.
“Cô Diệp hiện đang học trường đại học nào vậy?”
“Trường top 211 hay 985, chắc chắn phải là một trường trong khối C9 rồi nhỉ?”
3
Diệp An lập tức ngẩn người ra.
Tôi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, làm dịu cổ họng.
Từ từ nở một nụ cười.
“Con đường sau này của Tây Hành không dễ đi, tôi vẫn muốn tìm một cô gái đủ năng lực để sát cánh bên nó.”
“Nhìn cô Diệp mặc bộ đồ Chanel mẫu mới nhất này, chắc gia cảnh cũng không tồi đâu nhỉ?”
“Dù sao thì Tây Hành sắp đi du học rồi, chi tiêu đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn muốn hai đứa ở nước ngoài có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Ôi chao, xem tôi nói gì này, dù sao tình cảm hai đứa tốt như vậy, chắc sẽ cùng nhau cố gắng đi du học thạc sĩ ở nước ngoài chứ nhỉ.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên che miệng, cười để che giấu ý đồ không tốt của mình.
Mặt Diệp An trắng bệch.
Ấp úng nói: “Du học… Ờ… Chắc là…”
Tôi vỗ tay một cái: “Cô Diệp nói vậy, xem ra là sẽ cùng Tây Hành đi du học rồi? Không biết cô Diệp thi tiếng Đức đến cấp độ mấy rồi? Dù sao thì Tây Hành đi du học không phải ở Anh hay Mỹ, mà là ở Đức đấy!”
“Đến lúc đó chúng tôi sẽ mua cho hai đứa một căn nhà bên đó, cô Diệp có thể lo liệu sinh hoạt hàng ngày cho cả hai không? Chuyện nhỏ nhặt thế này đối với cô Diệp chắc chắn không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Diệp An bị tôi dồn ép đến không nói được lời nào.
Ngay vừa rồi, điện thoại tôi đã nhận được tài liệu điều tra do thư ký gửi đến.
Diệp An chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường, gia cảnh trung bình, học vấn cũng không cao.
Tuy có chút nhan sắc, nhưng cũng chỉ ở mức mỹ nữ thường thường bậc trung.
Rốt cuộc cô ta đã chinh phục Phó Tây Hành bằng cách nào?
Tôi còn đang nghi hoặc, Phó Tây Hành lại “vụt” một cái đứng bật dậy từ ghế sô pha, chắn trước mặt Diệp An.
Lớn tiếng bất mãn với tôi: “Mẹ! Mẹ cũng quá đáng lắm rồi!”
“Diệp An lần đầu đến nhà mình, tại sao mẹ lại phải hùng hổ dọa người như vậy?”
Tôi nhướng mày, đặt tách trà xuống.
“Mẹ quá đáng chỗ nào?”
Phó Tây Hành hùng hồn nói: “Con tìm bạn gái, chứ không phải tìm bảo mẫu, con đi du học, cũng không cần An An chăm sóc.”
“Chúng con là hai cá thể bình đẳng, hoàn toàn không có chuyện ai phục vụ ai!”
“Mẹ, tư tưởng của mẹ quá cổ hủ rồi!”
Tấm lòng “yêu con” hiếm hoi vừa nhen nhóm đã bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Phó Tây Hành.
Đang định lên tiếng, Phó Phỉ Tư lại đứng dậy trước.
Đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua Diệp An và Phó Tây Hành, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Am Am, Tây Hành có phán đoán của riêng nó.”
“Chuyện tình cảm của bọn trẻ cứ để chúng tự quyết định, chúng ta đừng can thiệp quá nhiều.”
Tôi sững sờ.
Người chồng vừa mới đây còn nhìn thấu tiểu xảo của Diệp An, không chút do dự tránh né cô ta.
Bây giờ lại bắt đầu nói đỡ cho Diệp An ư?
4
Tôi lấy làm lạ trước sự thay đổi thái độ của Phó Phỉ Tư, nhưng vẫn không chịu chấp nhận Diệp An.
Lần đầu ra mắt phụ huynh, hai bên không vui mà giải tán.
Phó Tây Hành chán ghét tôi tột độ, trong lòng trong mắt chỉ toàn cô bạn gái nhỏ bé mặt mày xanh xao.
Nó cố ý gọi lớn tài xế, bảo anh ta lái chiếc Cayenne đắt nhất trong gara ra, đưa Diệp An về trường.
Như thể cố tình đối nghịch với người mẹ này của mình.
“An An, em yên tâm, đời này anh chỉ công nhận một mình em, chỉ muốn kết hôn với em.”
“Mẹ anh ấy à, bà ấy là đồ cổ hủ phong kiến, chẳng hiểu gì về tình yêu đâu, dù bà ấy có phản đối thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ em.”
“Bà ấy không chấp nhận em, thì anh sẽ cùng em rời đi! Không ai có thể chia rẽ chúng ta…”
Phó Tây Hành chẳng hề nể nang mặt mũi của tôi, vừa thổ lộ tình yêu với Diệp An, vừa không chút lưu tình hạ thấp tôi, lúc rời đi còn nhìn tôi một cách khiêu khích.
Cùng lúc đó, cuộc đối thoại giữa Diệp An và hệ thống vang lên.
[Wow, thiếu gia nhà giàu lụy tình, yêu đến mù quáng luôn này.]
[Hệ thống, nếu có thể ngủ với cậu ta một lần, sẽ thưởng cho tôi bao nhiêu tiền mặt?]
[Cùng Thiên Mệnh Chi Tử Phó Tây Hành [BÍP——], thưởng tiền mặt 1 triệu.]
Hừ— Cái hệ thống này đúng là hào phóng thật.
Phó Tây Hành háo sắc, Diệp An tham tiền lại háo sắc, hai người đúng là một cặp trời sinh.
Tấm lòng từ mẫu vốn đã ít ỏi nay tan biến sạch sẽ, thôi thì mặc xác nó, muốn ra sao thì ra.
Tôi thực sự lười để ý đến bọn họ nữa, đứng dậy định lên lầu.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm chặt.
Tôi loạng choạng lùi về sau, va vào một vòng tay lạnh lẽo.
Ngẩng đầu lên, là gương mặt của Phó Phỉ Tư.
“Am Am, em sao lại tức giận như vậy?”
Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức.
Nhìn gương mặt này, dù đã nhuốm màu thời gian nhưng ngày càng thêm phần tuấn tú, phong độ.
Thầm nghĩ, Diệp An háo sắc cũng không phải không có lý, dù sao năm đó tôi cũng vì mê gương mặt này mà chọn ông ta.
Tôi nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói.
“Cô gái đó có thật lòng với Tây Hành hay không, lẽ nào anh không nhìn ra?”
“Vừa nãy ở ngoài vườn, cô ta cố ý ngã vào chân anh, nói không có ý đồ gì, anh tin không?”
Phó Phỉ Tư ngừng lại một chút, vô thức tránh ánh mắt của tôi.
“Am Am, em đừng nói bậy… Anh là cha của Tây Hành, con bé đó sao có thể…”
Nói được nửa chừng, ông ta lại đột nhiên thả lỏng, nhìn tôi nói giọng trêu chọc: “Am Am, em ghen à? Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm loạn nữa.”
Lời nói tự cho là đùa cợt của ông ta, thực chất lại là đổ thêm dầu vào lửa.
Hơn nữa, tôi đâu phải không nhìn thấy vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt ông ta.
Thấy sắc mặt tôi ngày càng khó coi, Phó Phỉ Tư hoảng hốt, vội vàng chữa cháy: “Em là mẹ của Tây Hành, em không gật đầu, cô gái đó cũng không vào được cửa nhà chúng ta đâu.”
“Nhưng Am Am à, Tây Hành và con bé đó đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, em cứ nhằm vào con bé như vậy, Tây Hành trong lòng chắc chắn sẽ không vui.”
Ông ta dùng hai tay nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.
Vẻ mặt vẫn là sự cưng chiều, dịu dàng như mọi khi.
“Trong giới của chúng ta, làm gì có tình yêu đích thực chứ?”
“Đợi Tây Hành chơi chán rồi, tự khắc sẽ chia tay thôi.”
Tôi không lên tiếng, chỉ cụp mắt xuống.
Không có tình yêu đích thực—
Vậy ai đã luôn miệng nói yêu tôi, nguyện ý bảo vệ tôi cả đời?
5
Một tháng sau đó, Phó Tây Hành quả nhiên không về nhà.
Như thể đang dỗi tôi, ngày ngày ra ngoài vui chơi với Diệp An, khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội mọi lúc mọi nơi.
Sợ tôi không nhìn thấy.
Tôi lướt xem một cách thờ ơ, còn không nhịn được đoán xem, Diệp An trong khoảng thời gian này lại thông qua hệ thống, kiếm được bao nhiêu tiền từ Phó Tây Hành.
Ít nhất cũng phải mấy trăm triệu rồi nhỉ.
Kiếm được nhiều như vậy, Diệp An còn thèm muốn Phó Phỉ Tư nữa không?
Một tháng sau, ngày đi du học ngày càng đến gần.
Phó Tây Hành trở về.
Trước mặt tôi, cậu ta nắm chặt tay Diệp An.
Nói với Phó Phỉ Tư đang ngồi trên ghế sô pha: “Ba, An An muốn đến công ty mình thực tập, ba có thể sắp xếp cho cô ấy một chút không, làm thư ký cho ba được không ạ?”
“An An không thể đi du học cùng con, cô ấy ở lại trong nước một mình con sợ không ai chăm sóc.”
“Biết đâu còn có người cố ý bắt nạt cô ấy.”
Phó Tây Hành nói rất lớn, như sợ tôi không nghe thấy.
Đôi mắt đó còn không ngừng liếc về phía tôi.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Nó đang mong chờ điều gì.
Mong chờ thấy tôi vì những lời đại nghịch bất đạo này mà lộ vẻ đau lòng, rồi thỏa hiệp, đi cầu xin sự tha thứ của nó?
Vì một người đàn bà mà cố tình làm tổn thương người mẹ đã nuôi nấng mình.
Lại không biết, người đàn bà nó nâng niu trong lòng bàn tay, lại một lòng một dạ hướng về cha nó.
Để Diệp An làm thư ký cho Phó Phỉ Tư, Phó Tây Hành đang tự mình đội nón xanh sao?
Tôi nhìn về phía Phó Phỉ Tư, chờ đợi ông ta bày tỏ thái độ.