1
Tôi đứng trên ban công tầng hai, lòng dạ rối bời, bán tín bán nghi.
Nhìn xuống vườn hoa phía dưới, nơi con trai Phó Tây Hành và bạn gái vừa kết thúc nụ hôn nồng cháy, ánh mắt vẫn còn quấn quýt đầy ẩn ý, tôi cau mày thật chặt.
Giọng nói máy móc ban nãy, liệu có phải là ảo giác của tôi không?
Thiên Mệnh Chi Tử gì chứ, Cực Phẩm Thiên Mệnh Chi Tử…
Hôn con trai và chồng tôi là có thể ung dung kiếm tiền ư?
Bàn tay đặt trên lan can của tôi từ từ siết chặt.
Phó Tây Hành dắt cô gái bên cạnh tiến về phía Phó Phỉ Tư vừa bước xuống xe.
“Ba, đây là bạn gái con.”
“An An, đây là ba của anh.”
Phó Tây Hành cười rạng rỡ, thoải mái giới thiệu cô gái bên cạnh cho Phó Phỉ Tư.
“Cháu chào chú ạ, cháu tên Diệp An… Á!”
Diệp An như thể đứng không vững, lao thẳng về phía trước.
Mục tiêu là Phó Phỉ Tư, nếu ngã trúng thì vừa hay có thể hôn vào yết hầu của ông ta.
Sau đó thì—
Cô ta ngã vào khoảng không.
Phó Phỉ Tư đã nghiêng người tránh sang phải một bước.
Diệp An ngã sõng soài trên con đường lát sỏi cuội cạnh Phó Phỉ Tư, đầu gối lập tức rớm máu.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn tức thì đẫm lệ, đáng thương ngẩng đầu lên.
“Chú ơi… cháu đau quá, hình như không đi được nữa rồi, chú đỡ cháu một chút được không ạ?”
Phó Phỉ Tư cụp mắt xuống, chỉnh lại cổ tay áo vest.
Rồi nói với Phó Tây Hành: “Đây không phải bạn gái con sao? Còn không mau đỡ dậy?”
Phó Tây Hành lúc này mới hoàn hồn, bế thốc Diệp An từ dưới đất lên.
Vội vàng đi tìm dì giúp việc lấy hộp thuốc.
Phó Phỉ Tư đứng yên tại chỗ, chợt ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm phải tôi đang đứng trên ban công tầng hai.
Ông ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
Hòn đá trong lòng tôi lúc này mới rơi xuống đất.
May quá, may quá, chồng mình không bị con bé Diệp An kia mê hoặc.
Lúc ngã ban nãy, Diệp An bề ngoài tỏ ra đáng thương tội nghiệp, nhưng thực chất trong lòng lại không ngừng ca thán.
[C h ế t tiệt! Tại sao Phó Phỉ Tư lại tránh sang một bên chứ?]
[Chỉ cần ông ta không động đậy, mình đã có thể thuận thế hôn vào yết hầu của ông ta rồi, ông chú này đẹp trai như vậy, yết hầu lại to thế kia, chắc chắn còn lợi hại hơn Phó Tây Hành nhiều!]
Con đàn bà này, đúng là vừa tham tiền lại vừa háo sắc!
2
Nuôi Phó Tây Hành bao năm, tình mẹ con cũng không phải là nông cạn.
Tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không thể để nó qua lại với một đứa con gái tâm địa bất chính lại còn lai lịch kỳ quái như Diệp An.
Tôi thay một chiếc váy đỏ ôm sát người trong tủ, búi tóc lên, trang điểm lại.
Rồi thong thả bước xuống lầu.
Lúc này, Phó Tây Hành đang một chân quỳ trước mặt Diệp An, vẻ mặt đầy xót xa, bôi thuốc lên đầu gối cho cô ta.
“Huhuhu… Xì… Đau quá, cưng ơi nhẹ tay chút~”
“Rồi rồi, anh thổi cho em nhé, thổi thổi sẽ hết đau ngay.”
Tôi nhướng mày, nói với dì giúp việc bên cạnh: “Gọi bác sĩ Trương qua đây, khám cho cô gái này một chút.”
“Con gái con đứa, để lại sẹo trên chân thì không đẹp đâu.”
Phó Tây Hành thấy tôi đến, mặt đỏ bừng, lúng túng buông lọ cồn i-ốt và cuộn băng gạc đang loay hoay trên tay xuống, hơi ngượng ngùng gọi tôi.
“Mẹ.”
“Đây là bạn gái con.”
Diệp An mắt vẫn còn ngấn lệ, đáng thương nhìn tôi: “Cháu chào dì ạ, cháu là Diệp An.”
“Xin lỗi dì, đã làm phiền dì rồi ạ.”
[Đây chắc là bà mẹ chồng độc ác mà hệ thống nói đây mà? Tiếp theo có phải là rút một tờ séc ném vào mặt mình, bắt mình rời xa con trai bà ta không?]
[Xì! Bà đây không thèm, có năm triệu bạc, mình hôn thêm vài lần là kiếm lại được, hơn nữa, nếu hôn được ông chú đẹp trai kia, một lần là phất luôn…]
Tôi nở một nụ cười hiền hòa với cô ta: “Đây là lần đầu tiên Tây Hành dẫn bạn gái về nhà đấy.”
“Chắc hẳn cháu là một cô gái rất đặc biệt trong lòng nó.”
Diệp An sững người.
Chẳng lẽ cô ta tưởng tôi là loại mẹ chồng dùng thủ đoạn thấp kém đó sao?
Thời buổi này, nhà giàu có nào còn dùng mấy chiêu cũ rích đó để làm khó người khác nữa chứ.