Rực Rỡ Sau Khi Buông Tay

Chương 6



Nhưng sau đó, mỗi ngày bên Triệu Cảnh Thịnh thêm một chút, tôi lại càng thích anh ấy thêm một chút.

Cuối năm đó, anh vừa thức trắng nhiều đêm liên tục chạy show, vậy mà vẫn không ngừng nghỉ cùng tôi bay hơn mười tiếng đến Iceland ngắm cực quang.

Anh mặc áo phao dày cộm, đội mũ quàng khăn, đứng dưới ánh cực quang lấp lánh, kiên nhẫn điều chỉnh thiết bị để chụp hình cho tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh, ánh sáng cực quang phản chiếu lên gò má đỏ ửng vì lạnh.

Lúc anh không chú ý, tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh bóng lưng anh.
Tôi đăng lên vòng bạn bè, chỉ viết:
“Năm mới.”

Tôi vốn không hay đăng trạng thái, nên dòng trạng thái này nhanh chóng gây ra vô số lời đồn đoán trong giới quen biết.

Triệu Cảnh Thịnh ôm điện thoại, cười như một đứa ngốc. Anh nhìn tôi, mắt sáng long lanh, hỏi:
“Có phải em chính thức cho anh một danh phận rồi không?”

Anh ấy cười ngây ngô quá, tôi không muốn để ý đến anh ấy, nhưng ở dưới vòng bạn bè tôi lại thẳng thắn trả lời: Đúng vậy, là bạn trai của tôi đó.

Hôm đó ảnh đại diện của tôi đổi thành bức ảnh Triệu Cảnh Thịnh chụp cho tôi, ảnh bìa vòng bạn bè đổi thành bóng hình chúng tôi đứng trên tuyết làm trái tim.

Tống Tống nhìn thấy liền gọi điện thoại cho tôi, bên kia hét lên: “Không thể nào, An Thanh, ảnh đại diện cũng đổi rồi, cậu nghiêm túc thật à.”

Ảnh đại diện này tôi đã dùng từ hồi cấp hai khi thích Bùi Thư Thần, là một cây hoa tường vi, bạn bè cũ đều biết ý nghĩa của nó.

Lúc đó tôi và Bùi Thư Thần vẫn còn là hàng xóm. Khi ấy tôi vừa mới bắt đầu thích anh, cây tường vi kia trồng ở sân nhà anh, mỗi khi lòng trĩu nặng tâm tư thiếu nữ, tôi lại mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía tường vi nở rộ dưới khung cửa sổ luôn đóng kín của anh mà nhớ nhung. Khi ấy tôi từng thề, từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi và Bùi Thư Thần cũng sẽ rực rỡ nở hoa như tường vi vậy.

Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ khi ở bên người thật lòng thích mình, thế giới mới trở nên thú vị.

Tối hôm đó, không biết vì sao, Bùi Thư Thần đột nhiên gọi điện cho tôi. Tôi nhìn tên anh hiển thị trên màn hình nhưng không nghe máy. Nghĩ rằng chắc ai đó nói chuyện phiếm nhắc đến việc tôi đổi ảnh đại diện, anh vô tình mở ra xem rồi ấn nhầm nút gọi.

Nhạc chuông dừng, rồi lại vang lên. Tôi vẫn không bắt máy.

Cuối cùng, khi chuông tắt hẳn, tôi cũng không gửi tin nhắn hỏi anh. Tin nhắn đó, bị vô số cuộc trò chuyện mới đẩy xuống tận cuối, dần dần biến mất không dấu vết.

5

Lần nữa gặp lại Bùi Thư Thần, là tại một buổi tiệc xa hoa.

Tại đó có những gương mặt mới nổi trong giới công nghệ, các ngôi sao mạng, diễn viên điện ảnh, và cả những nhà đầu tư như tôi.

Buổi tiệc kiểu này, nói cho cùng cũng chỉ là nơi để mọi người lịch sự trao đổi danh thiếp, hàn huyên đôi ba câu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và chia sẻ tài nguyên.

Tôi đến để tìm kiếm startup tiềm năng. Triệu Cảnh Thịnh vì muốn đi cùng tôi nên đã từ chối một số hoạt động.

Nhưng giữa đám đông, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái rồi vội vã chuyển ánh mắt, đến lúc giới thiệu trước mọi người thì hoàn toàn tỏ ra không quen biết.

Anh ấy lịch sự nói với tôi: “Cô Nhan, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tôi cười như không cười gật đầu, đưa tay về phía anh ấy: “Anh Triệu, tôi là fan của anh.”

Giữa đám đông, anh ấy cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm trăm mối ngổn ngang, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi lập tức chuyển hướng ánh nhìn — vừa bực bội vì ánh mắt anh ấy quá trực diện, vừa thấp thỏm sợ người khác nhận ra điều gì đó. Lại cảm thấy ánh mắt ấy quá đỗi xâm lược, ngay giữa chốn đông người mà vẫn công khai che giấu bí mật nhỏ giữa hai chúng tôi. Thật lòng mà nói, cảm giác ấy… cũng khá kích thích.

Vì thế, thừa dịp không ai để ý, tôi hung hăng lườm anh một cái, rồi nhấc ly rượu bước sang phía khác.

Gặp lại Bùi Thư Thần thực sự là một chuyện bất ngờ. Tôi biết công ty khởi nghiệp của anh ấy làm ăn không tệ — sau khi chia tay, tôi không chủ động tìm hiểu tin tức về anh, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ tôi lơ đãng nhắc tới vài câu.

Nghĩ cũng đúng. Bùi Thư Thần đầu óc thông minh, dù sao anh cũng từng được nhà họ Bùi bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Dù nhà anh có sụp đổ, thì những mối quan hệ trước đây vẫn còn nể mặt anh vài phần. Mẹ tôi từng cảm khái:
“Chỉ cần thêm thời gian, Bùi Thư Thần chưa biết chừng sẽ vực dậy được nhà họ Bùi.”

Ít nhất, cũng có thể giành lại được tấm vé bước vào cánh cửa ấy.

Tôi nhìn anh đứng giữa đám đông. Anh cao, dáng đẹp, ngoại hình tuấn tú, dưới ánh đèn pha lê sang trọng càng thêm nổi bật. Anh không nói nhiều, chỉ lắng nghe là chính, trầm ổn, lịch thiệp, mang dáng dấp một quý công tử tiền đồ rộng mở.

Anh đi một mình, không dẫn theo bạn gái.

Dĩ nhiên, những suy nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua khi gặp lại người cũ. Không hề là níu kéo hay không nỡ buông tay. Bản tính tôi là vậy, một khi đã buông, thì thật sự buông.

Có lẽ Bùi Thư Thần cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen láy hướng thẳng về phía tôi, không rõ cảm xúc. Tôi ung dung mỉm cười, rồi quay người đi theo người khác.

Trước đây tôi từng đọc vài cuốn tiểu thuyết “truy thê hỏa táng tràng”, thường đến đoạn này sẽ là nam chính hối hận muộn màng, rồi xảy ra tranh chấp rối ren giữa nữ chính và nam phụ.

Nhưng đây là cuộc sống. Không có chuyện mãi mãi không gặp lại, cũng chẳng có kịch bản yêu lại từ đầu. Sự lịch sự của người trưởng thành là: không công khai trở mặt, chia tay trong hòa bình, gặp lại thì gật đầu chào hỏi. Nếu sau này có dịp hợp tác dự án, vẫn có thể bình tĩnh bàn chuyện lợi ích như những người xa lạ từng quen.

Đương nhiên, tôi nghĩ như vậy.

Khi đang cầm ly sâm panh đi dạo trong vườn hoa ngắm hoa, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm từ phía sau: “Nhan An Thanh.”

Tôi quay đầu lại, Bùi Thư Thần đứng sau lưng tôi. Anh ấy đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy, chỉ cảm thấy anh ấy dường như cười cười, anh ấy nói: “Vẫn chưa chúc mừng em có tình yêu mới.”

Tôi thu lại sự ngạc nhiên, lịch sự gật đầu, nói: “Bây giờ chúc mừng cũng không muộn.”

Nụ cười trên khóe môi anh ấy tắt dần, chỉ còn ánh mắt trĩu nặng, cuối cùng anh ấy hỏi tôi: “Món đồ chơi mới này của em, bao lâu sẽ chán?”

Tôi cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ, vì anh ấy dường như không có tư cách để hỏi tôi những câu như vậy, cho nên tôi cũng không còn khách sáo nữa, xa cách nói: “Ông chủ Bùi dường như không có tư cách và quyền hạn để hỏi tôi những câu như vậy.”

Đối với tôi, anh ấy chẳng qua chỉ là một người quen xa lạ, ranh giới rõ ràng.

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, rồi xoay người rời đi.

Tôi thấy khó hiểu.

Điều khiến tôi càng khó hiểu hơn nữa là Triệu Cảnh Thịnh.

Anh ấy cũng không biết nghĩ quẩn thế nào.

Bắt đầu không đóng phim nữa.

Anh ấy thành lập công ty quản lý của riêng mình. Vì có mối quan hệ và kinh nghiệm, cộng thêm gia thế nhà họ Hàn, công ty quản lý này khởi sắc cũng không tệ.

Dù anh ấy có mối quan hệ và tài nguyên, nhưng ban đầu áp lực cũng không nhỏ. Tôi còn nhớ có một lần anh ấy uống rượu tiếp khách rồi nôn ra máu, phải vào bệnh viện.

Anh ấy không muốn tôi biết chuyện này, mãi sau này tôi mới tình cờ thấy tin tức giải trí về anh, và quản lý của anh ấy – giờ là thư ký – mới lén lút tiết lộ cho tôi.

Tôi hơi không hiểu, liền hỏi:
“Anh ấy diễn phim rất tốt, sao đột nhiên lại muốn tự mở công ty? Lúc trước không phải vì không muốn làm việc ở công ty nhà mình sao? Anh ấy từng đổi họ ra ngoài lăn lộn trong giới giải trí mà.”

Thư ký của anh ấy thở dài, đáp:
“Cô Nhan, cô đừng hỏi nữa.”

Sau này, tôi mới biết được sự thật. Thư ký của anh ấy không chịu được sự truy hỏi, hoặc có lẽ muốn giúp Triệu Cảnh Thịnh, nên gửi cho tôi một đoạn video.

Đó là cảnh anh ấy uống rượu với một đạo diễn.

Đạo diễn hỏi anh:
“Không phải anh là người phóng khoáng nhất sao, lúc trước không phải anh luôn nói đời người ngắn ngủi ba vạn ngày, sống vui vẻ là tốt nhất? Sao bây giờ nhìn anh lại ham tiền thế này, tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh đã thay đổi rồi không.”

Triệu Cảnh Thịnh ôm ly rượu, dù gầy đi không ít nhưng tinh thần vẫn rất tốt, anh cười đáp:
“Trước đây tôi nhìn những người anh họ trong nhà tranh giành quyền lợi, chỉ thấy họ mãi không biết bao nhiêu tiền mới gọi là đủ, bao nhiêu quyền lực mới là quyền lực. Dù sao ngoài tiền còn có tiền, ngoài quyền còn có quyền, tôi phóng khoáng, không gò bó. Cảm thấy chỉ cần đủ dùng là được, hà cớ gì phải như con kiến cả đời bận rộn.”

“Vậy bây giờ sao lại thay đổi rồi?”

Anh ấy cười không nói, một lúc lâu sau mới nói: “Bây giờ, tôi phải đứng bên cạnh cô gái tôi thích.”

“Lúc mới bên nhau, tôi đã lừa cô ấy, nói rằng sau này khi cô ấy cần kết hôn, tôi sẽ đảm bảo sẽ không làm phiền, chia tay trong hòa bình, không gây phiền phức. Nhưng bây giờ, tôi càng ngày càng tham lam, bảo tôi buông tay, đó là điều không thể nào.”

“Con gái thường nặng tình, bây giờ cô ấy chưa chắc đã muốn rời xa anh để tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn. Anh hà cớ gì phải ép mình như vậy? Hơn nữa, chén rượu ly bôi, lừa lọc gian trá, trở thành tư bản anh chưa chắc đã vui vẻ. Tôi biết, diễn xuất mới là thứ anh thích nhất.”

Anh ấy cười, rồi nói: “Cô ấy sẽ không bao giờ phải cúi đầu nhún nhường tôi. Tôi sẽ tự mình đi đến bên cô ấy.”

Nụ cười đó qua màn hình điện thoại mờ ảo, không rõ ràng, nhưng lại chân thành và tha thiết. Người bên kia nói với tôi: “Đây là cậu Hà quay video lại để trêu chọc Triệu Cảnh Thịnh. Sếp của chúng tôi yêu đương mù quáng lắm, sếp muốn trở thành tư bản, vì muốn đứng bên cạnh cô. Trước khi anh ấy thành công, cô Nhan cứ coi như không biết nhé – chỉ là cho anh ấy thêm chút thời gian và kiên nhẫn, đợi anh ấy.”

Tôi không nói gì.

Tôi đã nói rồi, tôi vốn dĩ là người lười thay đổi, quen với hiện trạng. Tôi rất thích cách ở bên Triệu Cảnh Thịnh, trong thời gian ngắn tôi cũng không có ý định thay đổi.

Năm thứ hai ở bên Triệu Cảnh Thịnh, sau khi anh ấy thành lập công ty, mẹ tôi bắt đầu bóng gió nói tôi chơi bời là được rồi, đừng coi là thật.

Đến năm thứ ba, sau khi bộ phim đầu tiên anh ấy đầu tư vì diễn viên chính dính scandal và lỗ không ít. Mẹ tôi nói với tôi rằng khởi nghiệp đâu có dễ dàng như vậy, chi nhánh phụ của nhà họ Hàn trông không phải là người có tài, rồi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối. Tôi không đi.

Mẹ tôi tức giận nhốt tôi ở nhà, tôi trèo cửa sổ ra ngoài, đến chỗ Triệu Cảnh Thịnh.

Đến năm thứ tư, bộ phim chiếu Tết anh ấy đầu tư trở thành ngựa ô của năm đó, doanh thu phòng vé bùng nổ. Bộ phim truyền hình chiếu hè năm sau có tỷ suất người xem cao nhất.

Đến năm thứ năm, tôi cùng anh ấy đến Hàn Quốc. Anh ấy đi học kinh nghiệm xây dựng nhóm nhạc nam nữ, tôi mỗi ngày ngoài ăn uống vui chơi thì chính là cùng anh ấy học tập rồi lại học tập.

Mẹ tôi rất tức giận vì tôi không chịu nghe lời, cử người đến bắt tôi về. Dù sao cũng không còn trẻ nữa, hôn nhân gia tộc cũng chú trọng tuổi tác. Triệu Cảnh Thịnh đưa tôi về, cùng mẹ tôi vào phòng sách đóng cửa nói chuyện không biết bao lâu, ra ngoài mẹ tôi thở dài rồi nhắm mắt làm ngơ.

Năm thứ sáu ở bên Triệu Cảnh Thịnh, nhóm nhạc nam nữ anh ấy xây dựng ra mắt thành công. Fan nam fan nữ điên cuồng, người trong giới cười nói, bất kể fan các nhà đối đầu nhau thế nào, tranh giành vị trí tranh giành tài nguyên thế nào, cuối cùng nhìn lại đều là của nhà họ Triệu.

Người hưởng lợi đều là con cáo mặt cười Triệu Cảnh Thịnh đó.

Năm thứ bảy ở bên Triệu Cảnh Thịnh, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tất cả công ty cùng tất cả thu nhập của anh ấy, đều vào thẻ của tôi. Anh ấy ra ngoài mua chai nước cũng phải chìa tay xin tiền tôi.

Lúc này tôi mới biết anh ấy nói gì với mẹ tôi.

Lúc đó công ty của anh ấy đã có khởi sắc, lại quỳ trước mặt mẹ tôi hứa hẹn sau này tất cả mọi thứ của anh ấy đều cho tôi.

Tôi quả thực có thể tìm được một người môn đăng hộ đối, nhưng chưa chắc người ta đã sẵn lòng dâng hết toàn bộ gia sản. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ tôi cảm thấy vụ mua bán này có thể làm.

Tiền bạc hay không, gia thế hay không, đều là mây khói qua đường, chủ yếu là coi trọng sự chân thành của cậu Triệu.

Sau khi đăng ký kết hôn, mẹ tôi cười tươi nói với tôi như vậy.

Một ngày trước khi tổ chức hôn lễ với Triệu Cảnh Thịnh, tôi nhận được một tin nhắn, người bên kia nói: “Nếu là anh ta, tại sao không thể là tôi?”

Số điện thoại lạ có chút quen thuộc.

Nhưng tôi không trả lời.

Xuân hạ thu đông, năm tháng trôi qua, cuộc sống đương nhiên phải ở bên người thích mình, mới không uổng phí.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!