Bà ta nói với Tống Tiểu Ninh: “Cô tuy chưa từng phẫu thuật, nhưng tôi nghe nói lúc các cô đi học đều đã giải phẫu rất nhiều động vật, trong đó chắc chắn có không ít điểm tương đồng phải không?”
“Con dâu tôi còn trẻ, thể trạng tốt, nó có thể đợi được, nhưng đứa bé quá yếu ớt, cô cứ mạnh dạn phẫu thuật đi, tôi tin rằng với tư cách là một người mẹ, nó sẽ sẵn sàng hy sinh một chút vì con mình.”
Ý tứ trong lời nói khiến người ta rùng mình.
Nhưng Tống Tiểu Ninh càng run rẩy hơn, nói không thành lời.
“Xin lỗi, Giang phu nhân, cấu trúc da và tử cung của người khác xa động vật, tôi thực sự không dám…”
“Lỡ như rạch trúng mặt đứa bé…”
Tôi nhận ra người phụ nữ lớn tuổi đó là vợ của Giang Nghị Minh ở Hải Thị, nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn.
Không ngờ trong mắt bà ta, Tần Di chẳng qua chỉ là một công cụ sinh sản để duy trì dòng dõi, mạng sống như cỏ rác.
Bà ta sa sầm mặt, đá một phát vào Tống Tiểu Ninh: “Cút đi, đồ vô dụng!”
“Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng Lưu của các cô ngay bây giờ, sau này đừng hòng bén mảng đến giới y khoa nữa!”
Tống Tiểu Ninh lồm cồm bò dậy bỏ đi.
8
Lúc này Tần Di đã mặt mày vàng như nghệ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Giây phút này tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra cái gọi là mẹ tròn con vuông ở kiếp trước thực chất chỉ là lời nói đối phó bên ngoài của giới thượng lưu.
Tình trạng của Tần Di lúc này rất có thể sẽ mất mạng sau khi sinh.
Tôi đẩy mạnh người vệ sĩ đang chặn trước mặt mình, hét lên với Giang phu nhân: “Có lẽ tôi có cách giúp.”
Giang phu nhân suy nghĩ một lát, vẫy tay cho tôi vào trong toa.
Tôi khẽ nói vào tai bà ta: “Lúc nãy ở cửa có người lén quay video.”
“Danh tiếng của cô Tần rất lớn, nếu có bất kỳ sơ suất nào, e rằng sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Giang, tin rằng đây cũng là điều bà không muốn thấy. Bà hãy để tôi thử xem có thể giúp cô Tần sinh thuận lợi không.”
Giang phu nhân nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Tôi bảo người kéo một tấm rèm trước mặt Tần Di để bảo vệ sự riêng tư.
Tôi quỳ bên cạnh Tần Di, động viên: “Cô yên tâm, tôi cũng là sản phụ, cô sẽ không sao đâu.”
Tôi cẩn thận nhớ lại phương pháp thở Lamaze khi sinh thuận lợi mà tôi đã học, hướng dẫn cô ấy gắng sức theo nhịp của tôi.
Cô ấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay tôi.
Nhưng mấy phút trôi qua, tôi vẫn không thấy đầu đứa bé.
Giang phu nhân đi đi lại lại bên cạnh, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
Tôi nghiến răng, lấy cốc nước còn lại một nửa ra.
“Cô Tần, trong cốc này là thuốc kích thích co bóp tử cung, bây giờ cô bị suy nhược cơn co, vì chính bản thân mình, cô có bằng lòng tin tôi không?”
Tần Di do dự một lát, rồi uống cạn cốc nước trước khi Giang phu nhân kịp lên tiếng ngăn cản.
Giang phu nhân lạnh mặt đe dọa tôi: “Cô cho cô ấy uống thuốc gì vậy? Có ảnh hưởng đến đứa bé không? Cô có biết từ khi mang thai đến giờ, cô ấy chưa từng uống một viên thuốc nào, cảm cúm nặng cũng tự mình chịu đựng không!
“Nếu thể chất không tốt, thì có tư cách gì sinh con cho nhà họ Giang chúng tôi?”
Nhưng bây giờ Tần Di đã uống xong rồi, nói nhiều cũng vô ích, bà ta e ngại đám săn ảnh mà tôi vừa nói, nên không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.
Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, bụng Tần Di căng lên từng cơn, cùng với cơn đau ngày càng dữ dội, cô ấy như được đánh thức trở lại, đột nhiên bộc phát một sức mạnh to lớn.
Phối hợp với nhịp thở của tôi, cô ấy hét lên một tiếng, đứa bé cuối cùng cũng thuận lợi chào đời.
Một tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh vang vọng khắp toa tàu.
Tôi vội vàng dùng chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh quấn lấy đứa bé.
Đứa bé vừa đủ tháng, tôi sợ nó sẽ giống như con gái kiếp trước của mình.
May mắn thay, sau khi được giữ ấm, màu tím tái trên cơ thể đứa bé dần biến mất, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn.
Tôi đặt đứa bé lên bụng Tần Di, rồi học theo cách xử lý sinh non trong các video phổ biến kiến thức, dùng dây bông buộc chặt dây rốn.
Đúng lúc này, tàu cuối cùng cũng đến ga, đội ngũ y tế đã đợi sẵn bên ngoài đưa hai mẹ con họ đi.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì nhìn thấy cháu vàng cháu bạc của mình bình an chào đời, sắc mặt Giang phu nhân cũng dịu đi nhiều.
Bà ta cho đội ngũ y tế tách ra một chiếc xe cứu thương cho tôi, đưa tôi cùng đến bệnh viện.
Tôi được kiểm tra toàn diện tại một bệnh viện tư cao cấp, bác sĩ nói đứa con trong bụng tôi rất khỏe mạnh.
Con gái có lẽ vì lúc nãy cử động quá nhiều, bây giờ đang ngủ say trong bụng tôi.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Tần Di cho người gọi tôi qua.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi và con tôi, cô Hứa.”
Cô ấy cảm ơn tôi một cách ngắn gọn, tuy có chút trịch thượng, nhưng sau đó cô ấy đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, khiến sự bất mãn trong lòng tôi tan biến ngay lập tức.
“Lúc ở trên tàu, cái bác sĩ dởm định động dao vào tôi, cô có quen không?”
Cô ấy đã hồi phục phần nào, chuẩn bị thanh toán món nợ.
“Bây giờ tôi tạm thời không động đến người đó được, nhưng giết gà dọa khỉ vẫn là cần thiết.”
Tống Tiểu Ninh chính là con gà mà cô ấy chọn đầu tiên.
9
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe.
“Thực ra thuốc trong cốc đó là oxytocin, là do cô ta và chồng tôi chuẩn bị để hại tôi.”
Tần Di gật đầu: “Loại sâu bọ này, sao xứng mặc áo trắng?”
Tôi nói cho Tần Di biết kế hoạch của mình, và đề nghị cô ấy giúp một việc nhỏ.
“Cô cứ đi điều tra đi, Tần Di tôi không có gì nhiều, nhưng thứ như lượt xem, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”