Hắc Tử Ở Phủ Gian Thần

Chương 2



Tiểu Thúy, nha hoàn gánh nước hôm qua được điều ra tiền viện hầu hạ đại nhân, vui vẻ cắn hạt dưa cả buổi chiều, vỏ hạt dưa nhổ đầy kẽ gạch, quét dọn vô cùng khó khăn, ta phải mất hơn một canh giờ mới xong.

Lúc đầu bếp gọi ta nhóm lửa, vừa hay thấy một đám người mặc y phục thị vệ màu đen viền vàng ở tiền viện đang kéo lê một vật gì đó, vội vã đi về phía hậu viện.

Ta thấy bộ y phục đó thật đẹp mắt, tôn lên bờ vai rộng, eo thon trông rất oai phong, bèn thầm nghĩ bụng lĩnh tiền công rồi sẽ may cho Thôi đại ca một bộ.

Nếu huynh ấy mặc bộ này đi thi, chắc chắn sẽ thêm phần khí thế.

Nhất thời nhìn đến ngây người, mãi đến khi đám người đi đến trước mặt, ta mới phát hiện ra, bọn họ đâu phải kéo một vật gì đó?

Đó rõ ràng là đang kéo Tiểu Thúy!

Bộ quần áo vải hoa mới thay của Tiểu Thúy bị roi quất đến tan nát, máu tươi nhuộm đỏ cả màu hoa vốn có, mặt nàng tái nhợt tím bầm, đôi mắt mở trừng trừng…

“Tiểu Thúy, ngươi sao vậy?”

Ta bước lên một bước, liền bị tên thị vệ dẫn đầu chặn lại, hắn liếc ta một cái rồi vội vàng rời đi.

Lúc nhóm lửa, đầu bếp mới nói cho ta biết.

Đêm qua Tiểu Thúy đã bỏ thuốc vào trà an thần của đại nhân, định leo lên giường.

Đại nhân phát hiện, không cho nàng chết một cách dễ dàng, đám thị vệ thay nhau đánh cả đêm, đến sáng mới tắt thở…

Ta lại nhớ đến đôi mắt mở trừng trừng của nàng.

Chả trách không đáp lời ta, hóa ra đã bị đánh chết rồi.

Đầu bếp còn nói cho ta biết, đại nhân tên là Hà Húc, là vị Thượng thư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của triều đình.

Tiếc là, thanh danh không tốt, nhân phẩm cũng rất tầm thường, không chỉ tham tài như mạng, mà còn lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn.

Nhưng vì tướng mạo quá đỗi xuất chúng, nên đặc biệt được nữ nhân yêu thích.

Nha hoàn vào phủ nối đuôi nhau không dứt, chết một người rất nhanh lại có người mới đến thay thế.

“Đã chết nhiều người như vậy rồi, sao họ vẫn dám lao đầu vào chứ?”

Đầu bếp vừa vung xẻng vừa lắc mạnh cái nồi, tiếng vang như chuông, làm màng nhĩ ta rung lên như cái ống bễ.

“Haizz, con người chẳng phải đều như vậy sao, người khác không thành công thì liên quan gì đến mình, ai mà chẳng nghĩ mình khác biệt.”

“Với lại, thử một phen, chim sẻ hóa phượng hoàng, đã vào được kinh thành rồi, kẻ nào không có chí tiến thủ còn muốn quay về chốn thôn quê nữa…”

Ta muốn!

Nghĩ đến Thôi đại ca gầy trơ xương vì đói, lòng ta nóng như lửa đốt.

Không biết hai tháng ta đi rồi, Thôi đại ca ăn uống thế nào, các vị thẩm nương có tốt bụng giúp đỡ huynh ấy không…

Nghĩ đến đây, ta lại ra sức nhóm lửa.

Ta phải cố gắng làm việc, nỗ lực làm việc!

Lấy được bạc ta sẽ nhanh chóng gửi về, tuyệt đối không thể để Thôi đại ca sốt ruột.

3

Kết quả, chưa đợi ta lĩnh được lương bổng.

Quản gia đã tìm đến.

“Tiểu Hắc, ngươi lại đây.”

Quản gia đứng ở cửa sân vịn tường gọi người, gọi nửa ngày cũng không ai đáp lời.

Ta nhìn quanh quất, ta đến viện này cũng được hai tháng rồi, không nhớ có ai tên Tiểu Hắc cả.

“Đừng nhìn nữa, chính là ngươi, cái đứa đen đen kia, đúng, chính ngươi, đứa đen nhất.”

Ta đặt chiếc rìu bổ củi xuống, lấy vạt áo chùi tay rồi đi về phía ông ta.

“Sao thế ạ, phát tiền công ạ?”

Quản gia nhìn ta như nhìn đứa ngốc, nhưng giọng điệu lại ôn hòa hơn lần đầu gặp mặt.

“Hắc Tử, có muốn kiếm thêm nhiều tiền công không?”

Chắc chắn là muốn rồi, ta gật đầu lia lịa.

Thôi đại ca còn đợi ta kiếm tiền về thành thân, thi cử công danh mà.

“Hắc Tử, bây giờ có một công việc tốt, có thể khiến tiền công của ngươi tăng gấp mấy lần, có muốn làm không?”

“Ta muốn, ta có sức khỏe, việc gì cũng làm được!”

Quản gia rất hài lòng: “Ra tiền viện hầu hạ đại nhân ngươi có bằng lòng không?”

Cái này…

Ta xoa xoa tay, thành thật nói: “Không muốn, hắn hay đánh chết hạ nhân, ta còn phải về thôn thành thân…”

Quản gia càng hài lòng hơn, kéo tay ta đi về phía tiền viện.

“Nói hay lắm, chính là ngươi!”

“Ngươi cũng đừng sợ, đại nhân nhà chúng ta ấy à, không khó hầu hạ đến thế đâu.”

“Chỉ cần ngươi không leo lên giường, không quyến rũ ngài ấy…”

Quản gia vừa nói vừa đánh giá ta một lượt đầy vẻ chê bai, rồi cười tủm tỉm.

“Hắc Tử, sau này lương bổng của ngươi tăng lên năm lạng, làm đủ ba năm, lão phu bảo đảm ngươi vẻ vang về thôn thành thân.”

“Nhưng nếu ngươi dám leo lên giường, không những không giữ được bạc, mà tính mạng nhỏ này cũng khó giữ!”

Năm lạng bạc!

Lại có chuyện tốt như vậy!

Ta vỗ ngực nói lớn: “Đại gia, ngài yên tâm, ta đã có vị hôn phu rồi, ta có chết cũng không leo lên giường đại nhân!”

4

Ba canh giờ trôi qua, ta đợi đến mức buồn ngủ rũ rượi.

Hà Húc mới tay nâng một con chim ưng đen, dáng vẻ lơ đãng trở về phủ.

Quản gia khom lưng tươi cười: “Đại nhân, lần này tuyệt đối an phận, ngài chắc chắn sẽ hài lòng.”

“Ồ, người này không phải người à?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!