1
Ta là cô nương khỏe nhất thôn.
Cả thôn Đồng Hoa, mỗi người mười mẫu ruộng, ta làm xong ruộng nhà mình còn tiện tay cày luôn phần đất của Thôi đại ca.
Các vị thúc bá, thẩm nương trong thôn lúc nghỉ ngơi, thường giơ ngón tay cái khen ngợi Thôi đại ca đang ngồi dưới mái hiên uống trà, nhìn ta cày ruộng.
“Thôi Xán à, Tân Hỉ quả là hiền thê mà ngươi tìm được đấy.”
“Con bé này được việc lắm, còn khỏe hơn cả trâu trong thôn, có nó ở đây, bạc cho ngươi ăn học không cần phải lo lắng.”
Thôi đại ca mỉm cười dịu dàng, cẩn thận xếp sách vở, cầm khăn tay ra ruộng, ân cần lau mồ hôi cho ta.
“Tân Hỉ, cày thêm hai mẫu nữa thì nghỉ ngơi một lát đi.”
“Hôm nay nắng gắt, ngươi lại đen hơn rồi, đen nữa là sắp thành cục than trong nhà rồi đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, lại nhìn Thôi đại ca trắng trẻo, vội đẩy huynh ấy vào mái hiên.
“Huynh ra đây làm gì, mau về ngồi đi, coi chừng cháy nắng.”
Thôi đại ca xưa nay luôn chu đáo, chưa bao giờ nỡ để ta phải lo lắng cho huynh ấy.
Thấy ta sốt ruột, huynh ấy liền lấy tay áo rộng che mặt, chạy lon ton về mái hiên, còn không quên cầm sách huơ huơ với ta.
“Tân Hỉ, ngươi đừng vội, còn ba canh giờ nữa mặt trời mới lặn, cứ từ từ làm, ta ở đây đọc sách bầu bạn với ngươi.”
Ta mỉm cười mãn nguyện với Thôi đại ca, vung tay lên rồi lại cong mông tiếp tục cày ruộng.
Những ngày tháng như thế, ta cứ ngỡ có thể kéo dài cả đời.
Ta đã nghĩ kỹ cả rồi, đợi thêm hai năm nữa, Thôi đại ca thi đỗ tú tài, ta cũng sắp đến tuổi cập kê, chúng ta sẽ thành thân.
Đến lúc đó, huynh ấy dạy học trong thôn, ta cày ruộng nuôi heo, làm việc nông gia, chúng ta sống hòa thuận, mỹ mãn trọn đời.
Nào ngờ, trời không chiều lòng người, gặp phải trận đại hạn mấy chục năm mới có một lần.
Cả năm không một giọt mưa, con sông nhỏ trong thôn khô cạn, nứt nẻ như miếng bánh khô, hoa màu ngoài đồng đều c h ế t héo.
Những nam nhân khỏe mạnh trong thôn vì kế sinh nhai đều phải tha hương làm thuê, chỉ có Thôi đại ca kiên trì ở lại thôn dùi mài kinh sử.
Đói đến mức gầy trơ xương, môi khô nứt nẻ, nhưng nhất quyết không chịu rời đi.
“Tân Hỉ, đời này ta nhất định phải thi đỗ tú tài.”
“Ta không giống các ngươi, các ngươi không có học thức còn có thể làm trâu làm ngựa cho người ta, ta không làm được.”
“Phụ thân ta là tú tài, từ nhỏ đã dạy ta đọc sách biết chữ.”
“Ta sinh ra là để làm tú tài, ta dù có c h ế t đói cũng không đi làm những công việc dơ bẩn, cực nhọc đó để làm ô nhục học vấn của mình!”
Thôi đại ca từ nhỏ đã có chí khí hơn người, học vấn cũng uyên thâm, dù đến nay vẫn chưa qua được kỳ thi Đồng sinh.
Nhưng ta tin, huynh ấy rồi sẽ có ngày trở thành vị phu tử đầu tiên trong thôn.
“Thôi đại ca, huynh yên tâm, huynh cứ chuyên tâm dùi mài kinh sử, còn có ta đây mà!”
“Ta có sức khỏe, việc gì cũng làm được.”
“Tuy bây giờ không thể trồng trọt, nhưng địa chủ trong thôn đang tuyển người làm dài hạn.”
“Ta chắc chắn làm được, huynh chờ ta gửi bạc về cho huynh!”
Thôi đại ca cảm động đến rơi lệ, nắm chặt tay ta, ân cần nói.
“Tân Hỉ à, tên địa chủ đó là một kẻ Chu Bái Bì*, ngươi dù có sức lực, hắn cũng chắc chắn sẽ không trả đủ tiền công cho ngươi, ngươi lại thật thà, đến đó chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.”
(*Chu Bái Bì: nhân vật địa chủ bóc lột trong văn học Trung Quốc)
Ta ngẫm lại, cũng đúng.
Tên Chu Bái Bì đó, việc gì gian manh xảo trá cũng làm.
Thôn dân đến nhà hắn làm thuê trở về, không ai là không oán thán.
“Vậy Thôi đại ca, huynh nói xem ta nên làm thế nào?”
Thôi đại ca kéo tay ta ngồi xuống ghế gỗ, khuyên nhủ hết lời.
“Tân Hỉ à, ta nghĩ thế này.”
“Đều là đi làm thuê, ngươi lại khỏe mạnh như vậy, tại sao cứ phải quanh quẩn trong thôn?”
“Ta nghe học trò vào kinh ứng thí năm kia nói, trong kinh thành có vị Thượng thư, quanh năm suốt tháng phủ hắn đều tuyển người làm dài hạn.”
“Quan trọng nhất là, trả công rất hậu hĩnh, còn nhiều hơn cả thái giám hầu hạ hoàng thượng trong cung.”
“Nếu ngươi đến đó, có lẽ chỉ một năm là có thể áo gấm về thôn.”
“Đến lúc đó, bạc chúng ta thành thân có rồi, bạc ta vào kinh ứng thí cũng có rồi.”
“Ngươi cũng không cần phải ra ngoài làm thuê nữa, cứ ở nhà trồng trọt nuôi heo, sinh con đẻ cái, chăm sóc ta, ngươi nói có được không?”
Thôi đại ca đọc nhiều sách thánh hiền, kiến thức sâu rộng, ta tin vào nhãn quang của huynh ấy.
Thế là, ta thức trắng đêm gia cố đế giày, lưng đeo một cái tay nải nhỏ, mang theo mấy chiếc bánh bột ngô cứng như đá, đi ròng rã hai tháng trời, cuối cùng cũng đặt chân đến kinh thành.
Đúng như lời Thôi đại ca nói, quản gia phủ Thượng thư quả nhiên đang dựng một tấm biển ở đầu phố tuyển người làm.
Điều kỳ lạ là, những cô nương đến ứng tuyển ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng quản gia lại chẳng thèm liếc mắt, ngược lại, chỉ nhìn một cái đã chọn trúng ta giữa đám đông.
Mãi đến khi vào phủ, ta mới có dịp hỏi quản gia.
“Đại gia, tại sao những cô nương kia xinh đẹp như vậy, ngài đều không cần, lại chỉ chọn một mình ta?”
Quản gia vuốt râu, vẻ mặt cao siêu khó lường.
“Chỉ có ngoại hình… à không, khí chất của ngươi là thích hợp nhất để an phận nhóm lửa!”
2
Ta trở thành nha hoàn nhóm lửa của phủ Thượng thư, mỗi tháng được một lạng bạc.
Vì ta khỏe như trâu, lại nhanh nhẹn hoạt bát, lúc rảnh rỗi không có việc gì liền tranh làm giúp người khác, nên ở hậu viện rất được lòng mọi người.
Chiều hôm đó, ta vác cây chổi lớn còn cao hơn cả người mình, thở hồng hộc quét sân.