1
“Lâm Mặc Sương, mau gọi điện cho Thanh Thanh!”
Một lần nữa nghe thấy câu nói quen thuộc này, tôi đột nhiên tỉnh táo lại vì… tôi thật sự đã sống lại rồi.
Tôi không chút do dự nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho số điện thoại của Tống Thanh Thanh.
Mặt của Kỳ Văn Dã đỏ bừng, khi nhìn tôi, ánh mắt anh ta đầy nóng bỏng và mơ màng.
Ở kiếp trước, chính vì ánh mắt này của anh ta mà tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm cho bản thân mình.
Ở kiếp này, tôi tránh đi ánh mắt đấy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Chú nhỏ, chú cố nhịn một chút, bạch nguyệt quang của chú sẽ đến trong mười phút nữa thôi!”
Khi cửa phòng đóng lại, tôi nghe thấy Kỳ Văn Dã thốt ra mấy chữ qua kẽ răng, có vẻ như là anh ta đang gọi tên tôi.
Nhưng tôi làm như không nghe thấy gì rồi đóng sầm cửa lại và đứng canh ngoài cửa.
Mười phút sau, Tống Thanh Thanh vội vã đến.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khi nhìn thấy tôi vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề thì cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đẩy cửa vào, cô ấy liếc nhìn tôi một cái:
“Cô có thể đi rồi, ở đây không cần cô nữa.”
Tôi quay người đi lên lầu về phòng của mình.
Cho đến tận khuya thì căn phòng dưới lầu mới hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi thở dài một hơi, ở kiếp trước tôi quá yêu Kỳ Văn Dã nên tôi đã sẵn sàng trở thành thuốc giải của anh ta, dẫn tới mang thai con của anh ta.
Sau đó do bị áp lực nên anh ta buộc phải cưới tôi. Nhưng ngay trong ngày chúng tôi kết hôn, Tống Thanh Thanh bất ngờ qua đời và anh ta mất đi người mình yêu nhất.
Thời gian sau đó anh ta cũng không lên tiếng gì, mà chỉ im lặng cho đến tận ngày tôi sinh con và nhốt tôi trong tầng hầm.
Tôi đau đớn đến mức không chịu nổi, khóc lóc cầu xin anh ta, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu con.
Đó cũng là con của anh ta, nhưng anh ta lại không màng đến lời cầu xin của tôi, chỉ nhìn tôi và con chết thảm, tất cả đều là để báo thù cho bạch nguyệt quang của mình.
Kiếp này, tôi đã nghe theo yêu cầu của anh ta tìm Tống Thanh Thanh làm thuốc giải, và sắp tới tôi sẽ rời khỏi đây, vĩnh viễn tránh xa anh ta.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Thanh xuất hiện trên bàn ăn của nhà họ Kỳ.
Kỳ Văn Dã gắp một miếng rau trên bàn ăn kèm với cháo trắng, rồi mới thờ ơ tuyên bố với mọi người:
“Sau này Thanh Thanh sẽ là bạn gái của tôi và tôi sẽ cưới cô ấy, mọi người hãy đối xử tốt với cô ấy một chút.”
Nói xong, anh ta nhìn tôi và dùng đũa chỉ vào tôi:
“Đặc biệt là cô, đối xử tốt với dì nhỏ của mình một chút, đừng gây rắc rối cho tôi.”
Tôi ngây ra một lúc rồi gật đầu, Tống Thanh Thanh cười khúc khích, kiêu ngạo nhìn tôi.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, chưa ăn xong nhưng tôi đã định quay về phòng.
Nhưng khi vừa đứng dậy, tôi liền nghe thấy tiếng nức nở ấm ức của Tống Thanh Thanh:
“A Dã, có phải Mặc Sương không hoan nghênh em gia nhập gia đình này không? Em biết cô ấy rất quan trọng đối với anh, nếu cô ấy không thích em, vậy thì em sẽ không ở lại đây nữa.”
Tống Thanh Thanh nói rồi rơi vài giọt nước mắt, dáng vẻ thê lương đến mức không thể tả hết.
Kỳ Văn Dã nhíu mày, không vui gọi tôi lại:
“Lâm Mặc Sương, ngồi xuống ăn xong bữa sáng đi.”
Tôi không nghe theo, lạnh lùng đáp: “Tôi ăn no rồi.”
Kỳ Văn Dã càng không vui, giọng nói đầy vẻ bất mãn:
“Lâm Mặc Sương, tôi bảo em ngồi xuống! Em không nghe hiểu lời người khác à?”
“Giờ ngay cả phép tắc cơ bản em cũng không có sao? Từ nhỏ em đã lớn lên bên cạnh tôi, tôi đã dạy em như vậy à?”
Kiếp này tôi không muốn dây dưa với họ, nhưng mỗi người bọn họ từng chút một đều không chịu tha cho tôi.
Tôi quay lại mỉm cười lịch sự với anh ta và Tống Thanh Thanh:
“Chú nhỏ, dì nhỏ, tôi thật sự đã ăn no rồi, các người cứ ăn từ từ, tôi không làm phiền nữa.”
Nửa giờ sau, cửa phòng tôi bị gõ.
Mở cửa ra, tôi đối diện với đôi mắt đen tối của Kỳ Văn Dã.
2
Tôi theo bản năng muốn đóng cửa lại, không muốn dây dưa với anh ta. Nhưng Kỳ Văn Dã đã đứng chắn trước cửa, nhíu mày nhìn tôi: “Em tránh tôi? Tại sao vậy?”
Anh ta tiến lại gần hơn một chút, nhìn tôi kỹ hơn: “Em giận rồi à? Vì Tống
Thanh Thanh sao?”
Tôi vội lắc đầu, giải thích: “Không có giận. Tôi chỉ cảm thấy vui cho chú, cuối cùng người yêu nhau cũng được ở bên nhau.”