Sao hắn cởi y phục nhanh thế.
Hắn cách lớp áo lót nắm lấy eo ta, ta khẽ kêu lên.
Đau quá.
Vết thương đích tỷ đánh ta vẫn chưa lành.
Thuốc trị thương ta cất giữ hình như hỏng rồi, sao không có tác dụng gì vậy.
Tạ Quyết hôn đi nước mắt của ta: “Liễu Liễu khóc gì chứ, chẳng phải bảo bối Liễu Liễu hạ dược cho ta sao?”
Ta ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn dục vọng nồng đậm.
Ta cắn môi: “Đau.”
Hắn hơi nhíu mày: “Ta chưa bắt đầu.”
Bắt đầu cái gì?
Ta chỉ vào eo mình: “Đừng nắm, đau lắm.”
Hắn nghe vậy liền buông tay, ta thở phào một hơi, vén áo lót lên.
Hắn dùng sức mạnh quá, vùng da vốn đã tím bầm lại thêm mấy dấu tay.
Ta chạy đến bên giường, tìm trong cái hộp nhỏ của mình lọ thuốc trị thương, tự bôi cho mình.
Tạ Quyết nắm lấy cổ tay ta, lần này không dùng sức, hắn nhìn chằm chằm vào eo ta, ánh mắt sâu kín.
“Sao lại bị thương?”
Suýt nữa quên mất hắn.
Ta đảo mắt một vòng: “Điện hạ còn nhịn được không?”
Hắn nhẹ nhàng ôm ta ngồi lên đùi: “Trong đầu toàn nghĩ gì vậy, đưa dược đây, ta bôi cho nàng.”
Sao hắn không trả lời ta.
Rốt cuộc nhịn được hay không nhịn được.
Không nhịn được phải đưa hắn đi tìm đích tỷ.
Đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng chạm vào da thịt ta, ta run lên.
Cảm giác kỳ lạ quá.
Cả người mềm nhũn.
Không được, như vậy không được.
Phải đưa hắn đi tìm đích tỷ, không thì đích tỷ sẽ đánh ta.
Ta đứng dậy, lại bị hắn kéo lại.
Tạ Quyết nắm tay ta đặt lên một chỗ kỳ lạ: “Liễu Liễu đưa tay cho ta, ta có thể nhịn được, nàng đừng chạy lung tung, không muốn bị ta ăn thịt thì nghe lời.”
Tại sao hắn lại ăn thịt người.
Như để chứng minh lời mình nói, Tạ Quyết cúi đầu cắn môi ta.
Ta: !!
Hắn thật sự ăn thịt người!
Đích tỷ chỉ đánh ta, còn hắn sẽ ăn thịt ta!
Trong hai cái hại chọn cái nhẹ hơn.
Ta nước mắt lưng tròng: “Ta không chạy, ta không đưa người cho đích tỷ nữa, đừng ăn thịt ta!”
Tay hắn đang bôi thuốc cho ta dừng lại.
Tạ Quyết cúi mắt, lần này ánh mắt nhìn ta có chút kỳ lạ.
Hình như không còn dịu dàng như trước.
Ngay cả lực tay cũng mạnh hơn, ấn đau ta.
Giọng hắn rất chậm, lặp lại lời ta: “Đưa ta cho đích tỷ của nàng?”
“Vậy Liễu Liễu hạ dược cho ta không phải để tự mình dùng đúng không?”
Tạ Quyết trông thật đáng sợ.
Ta vừa lắc đầu vừa gật đầu rối rít xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi đều tại ta không tốt, ta sai rồi người muốn ta làm gì cũng được tha mạng cho ta hu hu.”
Hắn đột nhiên bế ngang ta lên, đi về phía chiếc giường nhỏ của ta.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khoảng sân nhỏ tiêu điều.
Thân hình cao lớn của Tạ Quyết che khuất ánh sáng.
Hắn hung hăng hôn xuống: “Liễu Liễu thật không nghe lời, Liễu Liễu không nghe lời sẽ bị…”
Hắn hung dữ quá.
Hắn cũng không phải người tốt.
Ta cuộn tròn người lại, lùi về phía sau.
Buồn quá.
Đích tỷ đánh ta, Tạ Quyết ăn thịt ta.
Mọi người đều không thích ta.
Ta là cái bao cát trút giận.
Ta càng khóc càng dữ, càng khóc càng buồn.
Tạ Quyết dừng lại.
Đầu ngón tay hắn lau đi nước mắt của ta, bất đắc dĩ nói: “Khóc cái gì? Liễu Liễu làm chuyện xấu còn bắt ta dỗ dành, trên đời này làm gì có lý lẽ như vậy?”
11
Tạ Quyết lừa người.
Hắn chẳng hề dỗ ta.
Hắn nắm tay ta nói ta làm chuyện xấu thì ta phải giải quyết hậu quả.
Hắn thở hổn hển cắn tai ta: “Sau này thành hôn rồi phạt nàng.”
Ta mở to mắt: “Bây giờ không phải là phạt sao?”
Lòng bàn tay ta đỏ hết cả lên rồi này?
[Bảo bối ngốc quá, thế này mà gọi là phạt à]
[Thông cảm cho bảo bối đi, bảo bối phụ thân không thương mẫu thân không có, lại còn ngốc nghếch, làm sao hiểu được mấy chuyện này]
[A a a a tại sao lại dừng lại, thế này mà cũng nhịn được có phải nam nhân không!! Ta muốn xem bụp bụp bụp!]
[Lầu trên có não chút đi, bảo bối khóc thành thế kia rồi, tiếp tục nữa là cưỡng ép rồi]
Ta không ngốc đâu.
Mấy dòng chữ này lại nói bậy.
Tạ Quyết bình tĩnh lại, dược hiệu hình như cũng gần hết.
Hắn đặt ta lên giường ngồi ngay ngắn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cơ thể ta.
“Tại sao lại bị thương?”
Đích tỷ lấy bình hoa ném trúng.
“Trên chân sao vậy?”
Đích tỷ đá.
Đầu ngón tay Tạ Quyết dừng lại trên đùi ta: “Vết thương cũ ở đây từ đâu mà có?”
Trên đùi có một vết bầm sắp tan.
Khoảng thời gian trước đại tỷ về phủ, đích tỷ bề ngoài dịu dàng đoan trang tỷ muội tình thâm, sau lưng lại rất không vui, véo ta.
Đau lắm.
Hắn cúi đầu, hôn lên những vết thương mới cũ lộn xộn trên người ta.
Giọng hắn hơi khàn: “Sao không nói cho ta biết?”
Ta cắn môi: “Hết đau rồi ạ.”
Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Liễu Liễu là tiểu lừa đảo, vừa nãy còn nói đau.”
Hắn bôi thuốc cho ta một lần là rất nhiều.
Ta đau lòng muốn chết: “Dùng ít thôi, ta chỉ có từng này, không có bạc mua lọ mới đâu.”
Số bạc cuối cùng đều dùng để mua thôi tình dược rồi.
“Ta mua cho nàng lọ mới.”
Hắn vuốt ve vết thương tím bầm của ta, cúi mắt nói: “Theo ta về Đông Cung.”
Ta cúi đầu nhìn hắn: “Chẳng phải ta vẫn đang làm việc ở Đông Cung sao.”
Chẳng lẽ hắn định bắt ta về ngày ngày làm việc cho hắn?
Hắn sửa lại y phục ta vừa ném đi, giọng nói trầm thấp từ tính, rất dễ nghe.
“Không phải làm việc.”
“Liễu Liễu, nàng gả cho ta được không?”
Ta: ?!
Cái gì vậy.
Nếu để đích tỷ biết được nàng sẽ đánh ta mất!
Đại tỷ gả cho thế tử Hầu phủ nàng đã tức chết rồi!
Ta do dự, Tạ Quyết véo cằm ta: “Không muốn?”
“Ta…”
Ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng đập cửa sân ầm ầm.
“Lương Liễu Liễu, ngươi ra đây cho ta!”
Ta giật mình, vội vàng đứng dậy.
Cửa sân bị người ta mở ra, đích tỷ đi về phía căn phòng.
Y phục của ta xốc xếch, hơn nữa, trong phòng còn có một nam nhân to lớn!
Ta nhìn trái nhìn phải, căn phòng quá nhỏ, không có chỗ trốn, tủ quần áo cũng không nhét vừa hắn.
Hết cách rồi.
Ta đẩy hắn lên giường, dùng chăn của mình đắp lên người hắn.
Ta hạ rèm giường xuống, nhỏ giọng nói: “Người đừng lên tiếng, đừng để đích tỷ phát hiện.”
“Lương Liễu Liễu, mở cửa!”
Đích tỷ đã ở ngoài cửa phòng rồi.
Ta sợ Tạ Quyết không nghe lời, dùng sức nhét kỹ góc chăn, một lần nữa dặn dò hắn: “Đừng ra ngoài nhé.”
[Ha ha ha ha bảo bối làm gì vậy, cứ thế giấu người ta trên giường à?]
[Đừng nói nữa, có lẽ đích tỷ thật sự không phát hiện đâu. Đích tỷ ghét bỏ bảo bối lắm, làm sao mà kiểm tra giường của nàng chứ]
[Ể? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là giấu một Thái tử to lớn như vậy trên giường sao? Lại còn bắt Thái tử trốn đi, nàng rốt cuộc có biết người nàng giấu có thân phận gì không? Ngốc quá.]
[Hết cách rồi, đối với bảo bối thì đích tỷ đáng sợ hơn, Tạ Quyết lại không bắt nạt nàng, còn mặc nàng bắt nạt, là quả hồng mềm, quả hồng mềm tốt mà, người hiền bị người cưỡi]
[Lầu trên ngươi gõ nhầm chữ rồi]
[Không nhầm đâu haha]
Ta chạy nhanh ra cửa, mở cửa cho đích tỷ.