Liễu Mảnh Lau Non, Vì Ai Xanh Biếc

Chương 2



Hắn ung dung nhìn ta: “Thật không buồn ngủ?”

“Không buồn ngủ!”

Ta không buồn ngủ, nhưng đầu óc hình như buồn ngủ rồi.

Lại nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ.

[Khó mà tưởng tượng, cặp đôi này lại yêu nhau thuần khiết đến vậy]

[Không chỉ yêu nhau thuần khiết mà còn không có cảnh nào thân mật, chán chết đi được, cho ăn ‘thuốc bổ’  đi, ta ghét truyện trong sáng quá mức.]

[Lầu trên đừng vội, trong sáng không quá hai ngày đâu, bảo bối sắp gây chuyện rồi, bảo bối gây chuyện đương nhiên phải bị trừng phạt thật nặng nha~]

Không hiểu.

Bọn họ đang nói gì vậy?

Tạ Quyết đến gần ta, bế ngang ta lên.

Ta ngẩn người: “Điện hạ?”

Hắn bế ta đến giường nhỏ, ấn đầu ta xuống: “Nghỉ ngơi.”

Ta nghe lời: “Ồ.”

Lúc hắn xoay người rời đi, ta níu lấy tay áo hắn.

Hắn quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Ta chớp mắt: “Người là người tốt.”

Ta thích người tốt.

7

Tạ Quyết là người tốt, đích tỷ thì không.

Gần đây đại tỷ và phu quân của nàng cầm sắt hòa minh, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Đích tỷ tức chết đi được.

Nàng đập vỡ bình hoa trong phòng, suýt nữa trúng đầu ta.

Ta vừa né vừa khuyên nàng: “Đại tỷ chẳng qua chỉ gả cho một thế tử Hầu phủ, trong kinh thành nam tử thân phận tôn quý nhiều như vậy, đích tỷ nhất định có thể đè đầu tỷ ấy.”

Đích tỷ thấy ta né tránh càng tức giận hơn, lại đập vỡ một cái bình hoa nhỏ.

Lần này trúng vào ta, eo bị thương rồi.

Đau quá.

Nàng âm trầm nói: “Ngươi nói thì dễ lắm, nếu tìm được ta còn ở đây nổi giận sao?”

Cũng đúng nhỉ.

Nàng tiến lên bóp cổ ta lắc lư: “Dựa vào cái gì mà nàng ta tìm được lương duyên còn ta thì không!”

“Ngươi tìm cho ta một người, tìm không được ta sẽ giết chết ngươi.”

Ta: ?!

Ể?

Sao lại thành chuyện của ta rồi?

Biết thế đã không nhắc đến hu hu.

8

Ta buồn rười rượi.

Ta đi đâu tìm đây?

Nhưng không tìm cho đích tỷ, đích tỷ sẽ giết chết ta mất.

Cổ bị bóp đỏ ửng cả lên.

Eo cũng bị đập tím bầm.

Đích tỷ hung dữ quá.

Ta lấy ra lọ thuốc trị thương quý giá, cẩn thận dùng đầu ngón tay chấm một ít thuốc bôi lên.

Phải dùng tiết kiệm một chút, lọ thuốc sắp thấy đáy rồi.

Ngày hôm sau đích tỷ vẫn rất âm trầm, thấy ta liền cười lạnh: “Tìm được chưa?”

Sao nàng còn nhớ chứ.

Ta lắc đầu: “Chưa ạ.”

Nàng đá ta: “Đồ vô dụng, giữ ngươi lại làm gì!”

Hoàng hôn, ta ra ngoài mua đồ, gặp thị nữ của Đông Cung.

Nàng hỏi ta sao hai ngày nay không đến Đông Cung.

Ta nói: “Ta phải hầu hạ đích tỷ, có phải Điện hạ tìm ta có việc không ạ?”

Nói xong, ta đột nhiên nhớ ra.

Người có thân phận tôn quý hơn thế tử Hầu phủ, chẳng phải là Thái tử sao.

Đầu óc ta xoay chuyển một vòng.

Đưa Thái tử cho đích tỷ chẳng phải là được rồi sao?

Đích tỷ không tức giận sẽ không đánh ta nữa.

Bị đánh đau lắm, ta không muốn bị đánh.

9

Đi ngang qua y quán ta từng giúp đỡ trước đây, ta hỏi y nữ, làm thế nào để đưa nam nhân cho nữ nhân.

Nàng thần bí đưa cho ta hai cái lọ.

“Cho hắn uống cái này, bảo đảm thành sự.”

Ta nửa hiểu nửa không ôm lọ về.

Ngày hôm sau, ta đến Đông Cung mài mực cho Tạ Quyết.

Ta luôn không tập trung, lén lút nhìn hắn.

Bị hắn bắt gặp, lại tiếp tục mài mực.

Một lát sau, lại lén nhìn hắn, lại bị bắt gặp.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn xoa đầu ta: “Liễu Liễu đang nghĩ gì vậy?”

Đang nghĩ, làm sao để đưa hắn cho đích tỷ.

Làm sao lừa hắn vào phủ.

Ta ấp úng không nói nên lời.

Hắn như có điều suy nghĩ: “Ở thư phòng chán rồi muốn ra ngoài chơi?”

Mắt ta sáng lên: “Vâng vâng!”

Tạ Quyết đứng dậy: “Đi thôi, ta đưa nàng đi chơi.”

10

Tạ Quyết không biết đi đâu chơi.

Bị ta dỗ ngon dỗ ngọt đưa đến sân của ta.

Sân của ta cực kỳ hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm không một bóng người.

Ta dẫn hắn chui qua lỗ nhỏ, vào trong nhanh hơn!

Tạ Quyết không chui, hắn trèo tường vào.

Đến căn phòng nhỏ của ta, hắn nhíu mày: “Thiên kim Thượng thư phủ mà phải ở nơi này sao?”

Ta ngẩn người: “Ta không phải thiên kim, ta là thứ nữ.”

Mọi người đều không thích ta.

Không chết đói là được rồi.

Hắn nhìn ta đăm đăm, ánh mắt phức tạp.

Hắn nhẹ nhàng ôm ta một cái, giọng rất nhỏ: “Lễ nghi Thái tử phi quá phiền phức, nàng làm trắc phi trước được không?”

Lí nhí nói gì vậy?

Bảo đích tỷ làm trắc phi sao?

Mặc kệ, ta tìm ra cái lọ nhỏ mà y nữ tỷ tỷ đưa hôm qua, nhân lúc vào bếp nhỏ rót nước cho Tạ Quyết liền đổ hết vào.

Hắn uống hết.

Ta tha thiết nhìn hắn.

Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, đuôi mắt phiếm hồng.

Hình như có tác dụng rồi.

Y nữ tỷ tỷ nói sao nhỉ?

“Đợi nam nhân không nhịn được nữa là có thể động thủ.”

Đợi Tạ Quyết không nhịn được là có thể đưa hắn cho tỷ tỷ rồi.

Ta chọc vào má hắn: “Người còn nhịn được không?”

Yết hầu Tạ Quyết chuyển động: “Cho ta uống gì vậy?”

Ta trả lời: “Dược.”

Tạ Quyết dùng một tay nắm lấy cổ tay ta, giữ chặt ta lại.

Ta: ??

Ể?

Không đúng lắm?

Tạ Quyết dựa vào ta rất gần.

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt ta.

“Dược gì?”

Sao lại gần thế này, hắn sẽ không đánh ta chứ?

Ta sợ hãi, mắt phủ một tầng hơi nước: “Y nữ tỷ tỷ nói là thôi tình dược.”

[Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến tình tiết này!! Bảo bối ngốc vẫn hạ dược Tạ Quyết!]

[Mỹ nhân ngốc tự làm tự chịu, hạ dược không thành ngược lại bị… ai hiểu được chứ hehehehe]

[Trời ạ Thái tử là đại phản diện, bảo bối chắc chắn bị xé xác nuốt chửng ăn sạch sành sanh]

Cái gì?!

Tạ Quyết sẽ ăn thịt ta?

Sao hắn lại ăn thịt người?

Ta càng nghĩ càng sợ, nước mắt lã chã rơi.

[Khóc khóc khóc, bảo bối còn khóc, khóc nữa cũng không thoát khỏi số phận biến thành bánh su kem đâu]

Thấy nước mắt của ta, Tạ Quyết không những không buông ta ra, ngược lại còn dùng đầu ngón tay cởi vạt áo ta: “Nàng không cần hạ dược cho ta.”

Hắn cởi thắt lưng, giọng nói hoàn toàn khàn đi.

Tạ Quyết ra lệnh cho ta: “Bảo bối ngoan, ngồi lên đùi ta.”

“Biết là chỗ nào không? Tự mình nhắm chuẩn vào.”

Hắn đang nói cái gì vậy.

Nghe không hiểu.

Hắn kéo ta vào lòng.

Cơ thể Tạ Quyết nóng quá.

Ta chống tay lên ngực hắn, sao y phục của hắn biến mất rồi.

Ta cúi đầu, thấy y phục bị vứt trên đất.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!