1
Ta là một thứ nữ.
Nhưng thứ nữ với thứ nữ cũng có sự khác biệt.
Triệu di nương được sủng ái, nữ nhi của bà, cũng chính là đại tỷ của ta, từ nhỏ đã được phụ thân yêu chiều, ăn mặc chi tiêu chẳng khác gì đích nữ.
Mẫu thân của tam tỷ tỷ lại là thị nữ hồi môn của đích mẫu, giúp đích mẫu củng cố địa vị, san sẻ ưu phiền, nên đãi ngộ của tam tỷ tỷ cũng không tệ.
Các tỷ muội lớn nhỏ trong phủ, ai cũng có chỗ dựa riêng.
Chỉ riêng ta là không có.
Ta là một thứ nữ cô khổ đáng thương.
Mẫu thân ta chỉ là một nha hoàn thấp kém. Năm ấy, bà dùng chút thủ đoạn, cùng phụ thân qua một đêm xuân, rồi sinh ra ta.
Mẫu thân không xinh đẹp, phụ thân không muốn cho bà danh phận. Sau khi mang thai, bà bị người trong hậu trạch dày vò, cơm ăn chẳng đủ no, lại thêm khó sinh, vừa sinh ra ta đã trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người đều nói, ta ở trong bụng mẫu thân đã thiếu thốn, nên lớn lên mới ngu ngốc.
Ta mới không ngốc đâu.
Ta rất thông minh.
Ta biết, trong hậu trạch này, đại tỷ hay ghen ghét, tam tỷ tỷ thì nhu nhược, ta phải lấy lòng nhị tỷ tỷ thì mới sống tốt được.
Ta lẽo đẽo theo sau đích tỷ, luôn miệng gọi “tỷ tỷ”, nàng bảo đi đông ta không dám đi tây.
Ta đúng là một kẻ nịnh bợ.
Đích tỷ vung tay ban cho ta vài đồng bạc vụn.
Ta cẩn thận cất kỹ số bạc, nhét dưới gối.
Hu hu, gối đầu lên bạc ngủ cũng thấy an ổn hơn hẳn.
2
Dạo gần đây tâm trạng đích tỷ rất tệ.
Triệu di nương thổi gió bên gối với phụ thân, ngọt nhạt dỗ dành khiến ông đem mối hôn sự tốt đẹp với thế tử Hầu phủ gán cho đại tỷ.
Vì chuyện này, hai người tranh giành ghen ghét, kẻ ngã xuống nước, người vu vạ thông dâm.
Chẳng ai được lợi lộc gì.
Chỉ khiến người ngoài được phen xem náo nhiệt.
Cuối cùng, đích tỷ là người thua cuộc.
Đại tỷ tỷ vẫn xuất giá.
Đích tỷ tâm trạng không tốt liền trút giận lên chúng ta.
Tam tỷ tỷ có di nương che chở, đích tỷ còn nể mặt vài phần.
Còn ta là cái bao cát trút giận, muốn bắt nạt thế nào cũng được.
Giữa mùa đông giá rét, đích tỷ không vui liền ném cây trâm cài tóc của mình xuống hồ, bắt ta đi tìm.
Ta có chút sợ hãi: “Không đi có được không ạ, trời lạnh lắm.”
Đích tỷ đạp ta một cước xuống nước: “Tìm không thấy thì đừng có lên.”
Ta vùng vẫy trong nước, mãi mới mò được cây trâm dính đầy bùn, ướt sũng bò lên bờ.
Gió tây bắc thổi phần phật, khiến ta run cầm cập.
Ta như dâng vật báu đưa cây trâm cho đích tỷ.
Nàng thản nhiên nói một câu: “Bẩn rồi, vứt đi.”
Ây, sao lại vứt đi chứ!
Ta lén cất đi, lần sau ra khỏi phủ có thể đem bán.
Bị gió lạnh thổi lâu, đêm đó ta sốt cao, trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta cuộn tròn trong tấm chăn cũ kỹ, nắm chặt mấy đồng bạc vụn trong tay.
Hu hu, số bạc vừa mới dành dụm được, sắp không giữ nổi rồi.
3
Ngày hôm sau, ta sốt đến toàn thân khó chịu, đích tỷ sợ bị ta lây bệnh, đại phát từ bi không gọi ta đến.
Ta lê tấm thân bệnh tật, bước thấp bước cao ra khỏi phủ.
Ta phải đi tìm đại phu, kê cho ta ít thuốc.
Vừa ra khỏi phủ chưa qua khỏi con phố, ta đã lảo đảo muốn ngã, một cỗ xe ngựa lao về phía ta.
Ta rất muốn tránh đi, nhưng cơ thể không còn chút sức lực.
Thấy xe ngựa sắp đâm vào người, ta bị ai đó kéo mạnh vào lòng.
Trước mắt còn hiện lên rất nhiều chữ kỳ lạ.
[Mặc dù biết bảo bối sẽ được Thái tử cứu, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng]
[Bảo bối vừa ngoan vừa nghe lời như vậy, sao đích tỷ nỡ lòng hành hạ chứ!]
“Cô nương sao vậy?”
Không hiểu gì cả, cũng nghe không hiểu.
Đầu đau quá, sắp ngất rồi.
4
Lúc tỉnh lại, ta thấy mình đang đắp một chiếc chăn gấm.
Không nặng, nhưng ấm áp quá.
Đã lâu lắm rồi ta chưa được ngủ một giấc ấm áp như vậy.
Ta cuộn tròn người lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Bỗng bị ai đó kéo dậy.
“Uống xong rồi ngủ tiếp.”
Ta mơ màng mở mắt.
Chén dược đen sì ở ngay bên miệng.
Ta há miệng uống ừng ực.
Ta nhíu mày như cái bánh bao: “Đắng quá.”
Nhưng phải uống hết.
Uống hết bệnh mới khỏi.
Ta đau khổ nuốt xuống, chuẩn bị đi ngủ trong vị đắng, thì một viên mứt được nhét vào miệng ta.
Vị ngọt lan tỏa.
Ể?
Đây là lần đầu tiên ta được ăn mứt đó.
Ngon quá.
5
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ta mới phát hiện mình đang ở Đông Cung.
Thị nữ ở Đông Cung là người tốt.
Nàng nói cho ta biết chính Thái tử đã cứu ta.
Ta tha thiết hỏi nàng: “Thái tử điện hạ ở đâu ạ, ta muốn đến cảm tạ.”
Sau đó ta gặp được Tạ Quyết.
Hắn ngồi trước án thư, vận huyền bào, giữa làn khói trầm hương nghi ngút ngẩng đầu lên.
“Tỉnh rồi?”
Ta nuốt nước bọt.
Trên bàn của hắn có bánh ngọt.
Hình như là bánh hoa quế.
Thèm ăn quá.
Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh ta.
Mu bàn tay đặt lên trán ta.
“Ngươi đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Ta gật đầu: “Khỏe rồi ạ, đa tạ điện hạ.”
Ta lấy từ trong tay áo ra số bạc vụn mình dành dụm được đưa cho hắn: “Tất cả cho người!”
Hắn hơi nhíu mày: “Không cần.”
Không được.
Hắn cứu ta, ta phải báo đáp.
Ta nhét bạc vào tay hắn, nghiêm túc nói: “Ta dành dụm được nhiều thế này, đều cho người hết!”
Ta có chút phiền não: “Đủ không ạ?”
Hắn không nói gì.
Mua dược liệu rất đắt, mứt còn đắt hơn.
Ta đắn đo một lát: “Nếu không đủ, ta có thể đến Đông Cung làm việc để trả nợ, ta quét sân giỏi lắm!”
Đích tỷ rất thích sai ta quét dọn sân của nàng.
Tạ Quyết cúi mắt, nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt của hắn khiến sống lưng ta lạnh toát.
Nhưng bụng đói quá.
Ta cứ nhìn mãi vào đĩa bánh hoa quế.
Hắn đột nhiên nói: “Có thể.”
Ta buồn bã vô cùng.
Thì ra bạc thật sự không đủ.
Sau này phải bị hai người sai bảo.
Cuộc sống thật khó khăn.
6
Từ đó về sau, những ngày đích tỷ không sai bảo, ta đều ở lại Đông Cung.
Tạ Quyết là người tốt, hắn không bắt ta quét sân, cũng không bắt ta mò trâm cài tóc dưới hồ vào mùa đông lạnh giá.
Hắn chỉ bảo ta mài mực.
Trong thư phòng đốt than kim ty, ấm áp, thật dễ chịu.
Buồn ngủ.
Ta ngáp một cái.
Ngáp được nửa chừng, một miếng bánh hoa quế được nhét vào miệng ta.
Ta cắn.
Thơm quá.
Hắn đặt bút lông sói xuống: “Buồn ngủ thì đến giường nhỏ nghỉ ngơi một lát.”
Ta nhìn nghiên mực, ta còn chưa mài mực xong.
Việc còn chưa làm xong.
Ta lắc đầu: “Không buồn ngủ.”