Bạn Học Cấp Ba Tỏ Tình Sau 7 Năm

Chương 2



Tuy trang phục khác xưa, nhưng thói quen thì không đổi.

Luôn cài nút áo đến mức cao nhất, chỉ để lộ phần cổ trắng ngần và gương mặt tựa tiên tử ấy.

Nếu nói về sự thay đổi, thì có lẽ là cả người anh trông càng xa cách hơn.

Áo sơ mi đen, quần tây đen, áo khoác gió đen, như thể anh đang ẩn mình trong màn đêm đặc quánh, khiến người khác không thể dò xét, cũng chẳng dám tùy tiện chạm vào.

Tôi nhìn rất kỹ, nên cũng nhận ra ánh mắt Kỳ Việt dừng lại trên người mình. Tôi nhếch môi định mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt ấy lại nhanh chóng rời đi, lạnh lùng đến cực điểm, như lướt qua một người xa lạ.

Nụ cười của tôi đông cứng tại chỗ.

Là vì những lời Tống Kỳ nói lúc nãy sao? Anh nghe thấy rồi, nên để phủ nhận tin đồn, liền giả vờ không quen biết tôi?

Có cần thiết phải vậy không? Dù sao cũng làm bạn cùng bàn ba năm, quan hệ tuy không quá thân thiết nhưng cũng coi là khá tốt mà.

Bảy năm không gặp, Kỳ Việt lại trở nên nhỏ nhen thế này.

Nghĩ đến đây, tôi có chút tức giận, bất giác lườm về phía Kỳ Việt.

Kỳ Việt rõ ràng không để ý đến cái lườm của tôi.

Càng tức hơn là.

Người từng là tâm điểm chú ý ở trường giờ đây lại càng được săn đón, rất nhiều bạn học tranh nhau nói chuyện với anh.

Đôi ba câu trò chuyện vô tình lại lái sang công ty của Kỳ Việt, có lẽ là mang ý muốn hợp tác.

Xem ra công ty đang trên đà phát triển tốt, Kỳ Việt đúng là đã thành người bận rộn rồi, bận đến mức đi họp lớp cũng có người đến bàn chuyện làm ăn.

Xem ra không phải giả vờ không quen biết, mà là thật sự quên mất người bạn cùng bàn không quan trọng như tôi rồi, càng đừng nói đến cái gọi là thích.

Tôi bĩu môi, thu lại ánh mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt tóe lửa của Tống Kỳ, trông cô ấy như sắp không nhịn được mà lao vào đánh nhau với Kỳ Việt, có vẻ còn tức giận hơn cả tôi.

Tôi ngẩn người, quên cả việc mình đang tức giận, vừa phải giằng lấy cái ly sắp bị cô ấy bóp nát, vừa dịu dàng dỗ dành.

“Làm gì mà mặt mày thế kia? Không sao đâu, cậu đừng giận nữa, chỉ là hiểu lầm thôi, sau này chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa.”

Tống Kỳ nghe tôi nói vậy lại có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, ngừng một lát rồi căm phẫn lườm Kỳ Việt, sau đó thở dài một tiếng, một tay ôm lấy tôi, một tay cầm chai rượu rót vào ly trống của tôi.

“Coi như vừa rồi tôi đánh rắm đi, đàn ông thích hay không thích thì có gì đáng bận tâm, thứ không đáng tiền! Nào Thanh Diệp, chúng ta cụng ly!”

Tôi bị bộ dạng căm phẫn của Tống Kỳ chọc cười, cũng bắt chước cô ấy uống cạn ly rượu.

Uống quá nhanh, đến khi vị rượu đắng ngắt kích thích cổ họng đau rát, tôi mới phát hiện Tống Kỳ rót cho tôi loại rượu trắng có nồng độ cao khác.

Tôi ho sặc sụa, Tống Kỳ mới phản ứng lại, vỗ lưng tôi.

“Ái dà, tôi tiện tay rót cho cậu loại rượu tôi đang uống rồi! Không sao chứ?”

Tuy cổ họng đau rát vì bị kích thích, nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo, không có cảm giác chóng mặt.

“Không sao.”

Trước khi ý thức mơ hồ, tôi đã nghĩ như vậy.

“Lớp trưởng, làm gì đấy? Qua đây uống rượu nào!”

“Rồi, tới liền!”

Tống Kỳ xác nhận đi xác nhận lại là tôi không sao rồi mới đáp lại đám người bên bàn rượu, sau đó véo má tôi.

“Đợi tôi chuốc cho đám tiểu yêu kia say bí tỉ rồi quay lại nhé, rượu này hậu vị mạnh lắm đấy, nếu cậu thấy chóng mặt thì phải nói ngay cho tôi biết.”

“Ừ.”

3

Tôi nhìn theo bóng Tống Kỳ rời đi, yên lặng ngồi lại chỗ, thỉnh thoảng gắp vài món ăn.

Rất kỳ diệu, mỗi lần tôi định gắp thức ăn, những món trước mặt đều là những món tôi thích.

Ngẩng đầu nhìn quanh xem tại sao lại trùng hợp như vậy, vừa hay nhìn thấy Kỳ Việt ngồi đối diện tôi.

Là bạn cùng ăn ở nhà ăn suốt ba năm, anh biết rõ nhất tôi thích ăn gì. Trước đây vì tôi kén ăn, Kỳ Việt còn luôn lấy đồ ăn giống hệt tôi, chỉ để tôi ăn nhiều hơn một chút.

Nhưng bây giờ, người nào đó đặt tay xoay bàn xong, không hề có ý nhìn về phía tôi, mặt nghiêng đi nói chuyện với người khác, vẻ mặt lạnh lùng trầm mặc, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến anh.

Tôi có chút không hiểu nổi Kỳ Việt.

Tôi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bất giác hơi rượu bắt đầu ngấm, đầu óc hơi choáng váng.

Lúc này, không biết ai đề nghị:

“Mọi người ăn cũng kha khá rồi nhỉ, chúng ta chơi trò chơi đi! Thật hay Thách nhé, thế nào?”

Tôi mơ màng lắng nghe, mắt nhìn về phía Tống Kỳ, cô ấy đang uống rất hăng say.

“Thanh Diệp?”

Đột nhiên bị gọi tên, tôi quay đầu nhìn lại, là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy cười tươi nhìn tôi.

“Chơi cùng không?”

Giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, tôi bất giác gật đầu.

“Chơi.”

Gọi phục vụ dọn dẹp bàn xong, trò chơi bắt đầu.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!