Giang Tầm là em trai của một khách hàng cũ của tôi. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy. Đẹp trai, luôn khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Cho đến một hôm tan làm, tôi tình cờ gặp cậu ấy bên đường. Ánh đèn đường kéo dài bóng cậu ấy. Cô đơn, lạc lõng, như một chú cún không nhà. Ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi, gọi tôi là chị. Thật khiến người ta thương cảm.
Sự yêu thích của tôi đối với đàn ông rất nông cạn. Không muốn tìm hiểu quá khứ hay thế giới nội tâm của họ. Điều tôi quan tâm là, liệu anh ta có thể khơi dậy hứng thú của tôi hay không. Cơ thể anh ta có thể làm tôi hài lòng không. Những thứ khác, đối với tôi, không quan trọng.
Khi nhận ra mình đã có ý với Giang Tầm, nhìn lại bạn trai cũ, tôi chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Tôi không phải là người sẽ làm khổ bản thân. Vì vậy, tôi nhanh chóng đề nghị chia tay. Ngay cả khi anh ta không muốn. Khóc lóc, cầu xin, mong tôi đừng chia tay. Tôi chỉ cảm thấy phiền phức.
4
Cảm giác mới lạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giống như tình cảm của tôi dành cho Giang Tầm. Ngủ một lần, chưa đến mức khiến tôi hoàn toàn chán ngấy. Cũng sẽ không vì những lời cậu ấy nói, mà phá hỏng tâm trạng muốn thư giãn của tôi.
Sau khi rời khỏi trường học, tôi bước vào một quán bar. Buông thả bản thân trong men rượu, tê liệt thần kinh. Để bộ não vốn phải suy nghĩ căng thẳng liên tục được thả lỏng. Ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc bên tai đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy nam nữ điên cuồng lắc lư cơ thể.
Thật lòng mà nói, tôi không thích những nơi như thế này. Nhưng chỉ uống rượu không thì cũng chẳng có gì thú vị. Rất dễ dàng, tôi tìm thấy hứng thú mới.
Ở chiếc bàn cách đó không xa, một nhóm công tử nhà giàu đang ép rượu một người phục vụ. Đây không phải chuyện gì mới lạ. Điều khiến tôi hứng thú là người phục vụ đó.
Anh ta trông quá đẹp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cả khuôn mặt ướt đẫm. Gò má ửng hồng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Muốn mở miệng thở dốc, nhưng đón nhận lại là một cái tát. Đôi mắt vì nước mắt sinh lý mà trở nên mờ mịt. Đuôi mắt hơi phiếm hồng.
Bộ đồng phục công sở trên người anh ta lại càng tôn lên vẻ đẹp. Anh ta bị ấn xuống ghế, quần áo xộc xệch. Cúc áo bung ra, để lộ xương quai xanh tinh tế. Rượu tràn ra khóe miệng, chảy dọc theo cổ áo xuống.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu. Anh ta nhanh chóng nhận ra. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Tôi thích thú nhìn anh ta, nhưng không hề động lòng. Anh ta thất vọng dời ánh mắt đi.
Mãi cho đến khi anh ta uống cạn ly rượu, đám người kia mới tha cho anh ta đi. Đi ngang qua tôi, anh ta cúi đầu, dường như không nhìn thấy tôi.
Tôi đưa tay chặn anh ta lại. Nhìn vào đôi mắt vô hồn khi anh ta ngước lên. Giúp anh ta sửa lại cổ áo cho phẳng phiu.
Người phục vụ có lẽ không ngờ, tôi chặn anh ta lại chỉ để giúp anh ta sửa quần áo. Hơi sững sờ nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nhếch môi cười, trong lòng lại nghĩ: Giang Tầm thật sự nên ở đây. Để xem cho kỹ, học hỏi xem, thế nào mới là “cao thủ bắt cá”.
5
Anh ta quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống: “Cô không cần làm vậy.” Giờ phút này, anh ta giống như một đóa hoa trắng nhỏ bé kiên cường nhưng tan nát.
Tôi nhướng mày: “Trách tôi không giúp cậu?”
Anh ta mím môi, không nói gì. Coi như ngầm thừa nhận.
Tôi cười khẽ: “Cậu nghĩ tôi giúp cậu, là chuyện tốt cho cậu sao?”
Anh ta khẽ nhíu mày, không hiểu ý tôi.
Ánh đèn quán bar mờ ảo, nam nữ phóng túng nhảy múa.
“Tôi không hứng thú với mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nhân cứu anh hùng. Có lẽ, tôi làm vậy, cậu sẽ có chút rung động thoáng qua. Nhưng sau khoảnh khắc đó thì sao?”
Đôi mắt xinh đẹp của anh ta lộ vẻ mờ mịt.
Người phục vụ trông còn rất trẻ. Giống như những người đàn ông khác. Tôi cũng thích sự trẻ trung và mới mẻ. Vì vậy, lúc này tôi rất kiên nhẫn giải thích cho anh ta.
“Cậu rất thiếu tiền, tôi cứu cậu, sẽ khiến cậu mất đi công việc kiếm tiền nhanh chóng này.” Rõ ràng là vậy. Nếu không thiếu tiền, không ai muốn làm công việc này. Gương mặt này của anh ta đẹp đến mức quá đáng. Chỉ cần anh ta muốn, số phú bà muốn bao nuôi anh ta không đếm xuể.
Cho dù tôi giúp anh ta, cho anh ta tiền. Lòng tự trọng sẽ khiến anh ta không thể dễ dàng chấp nhận tôi. Tôi không có hứng thú nuôi dưỡng một kẻ vong ơn bội nghĩa.
Người phục vụ khẽ đáp: “Tôi biết rồi.” Nói xong, định rời đi.
Tôi nhét danh thiếp vào túi anh ta. “Nếu, cậu chán ghét công việc này, có thể liên lạc với tôi.”
Nghe vậy, anh ta nhíu mày, muốn vứt danh thiếp đi.
“Ý tôi là, giới thiệu việc làm.”
Động tác của anh ta khựng lại một chút. Nhét lại danh thiếp vào túi. Quay đầu lại nhìn tôi thật sâu.
Tôi nhếch môi cười với anh ta. Mồi đã thả. Tôi rất kiên nhẫn, đợi anh ta cắn câu.
6
Đàn ông đối với tôi chỉ là một loại gia vị trong cuộc sống.
Giang Tầm đã một thời gian không tìm tôi. Tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy.
Đột nhiên cậu ấy nhắn tin cho tôi, nói nhớ tôi. Tôi liền biết, cậu ấy có lẽ đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi.
Người ta chỉ khi chột dạ, mới tỏ ra ân cần đặc biệt. Có lẽ là để bù đắp cho cảm giác tội lỗi nực cười của mình. Giang Tầm tỏ ra đặc biệt cố gắng.