“Có phải đột ngột quá không? Đừng căng thẳng, bọn cô chỉ là quá vui mừng, có chút sốt sắng thôi.”
Tôi sững người, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của cô.
Bỗng cảm thấy lời nói dối này không thể tiếp tục được nữa.
Tôi hít sâu một hơi, đang chuẩn bị giải thích.
Cả người bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ.
“Bố mẹ, hai người dọa cô ấy sợ rồi.”
“Con cũng không cố ý giấu bố mẹ, là do hai người quá tò mò thôi.”
Khóe miệng thầy giật giật, không nhịn được dặn dò.
“Tri Du vẫn còn là sinh viên, sau này đừng chiếm dụng thời gian của con bé nữa.”
Tôi nhớ lại những lý do đã nói với thầy hôm qua và trước đó.
Từ từ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Giang Nhượng, cười gượng gạo.
“Cái đó…”
Không đợi tôi mở lời giải thích, thầy lại tò mò hỏi.
“Hôm qua hai đứa đi đâu chơi thế, con bé quên mang điện thoại, con cũng không biết cầm giúp nó à.”
Tôi không nhịn được nữa.
Thầy ơi, sao em nói gì thầy cũng tin thế?
Tôi nhanh nhảu đáp: “Thầy ơi, hôm qua bọn con đi leo núi, còn đi dã ngoại nữa ạ.”
“Dã ngoại? Ở đâu thế? Mẹ con mấy hôm trước còn nói muốn đi dã ngoại.”
Nụ cười cứng đờ trên mặt, sao lại còn có đoạn sau nữa…
“Ở…”
Đầu óc tôi tìm kiếm với tốc độ chóng mặt.
Tôi hận mình bình thường không chịu lướt mấy trang tin địa phương, chẳng biết gì cả.
Giang Nhượng lên tiếng cứu tôi: “Bố à, bố hỏi nhiều quá đấy.”
“Con đưa cô ấy đi rửa tay.”
Cô đẩy thầy: “Sao lắm chuyện thế, mau đi bưng cơm đi.”
3
Trong nhà vệ sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn cảm ơn.
Anh mở vòi nước rửa tay, lơ đãng nói.
“Tôi không giúp cô, tôi đang giúp bạn gái yêu quý của tôi.”
Tôi nghẹn lời, chuyện này đúng là tôi sai.
Nhưng trước mặt bạn trai cũ, khí thế tuyệt đối không thể thua.
“Nếu tôi biết anh là con trai thầy, tôi đã không nói về anh rồi.”
Anh khựng lại, ánh mắt sắc như dao.
“Vậy cô muốn nói ai?”
“Tôi…”
Hình như chẳng có ai để nói.
Anh khẽ thở dài.
“Nếu cô có bạn trai rồi, tốt nhất chúng ta nên giải thích rõ ràng ngay bây giờ.”
Tôi níu lấy áo anh, suýt nữa thì quỳ xuống.
“Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không thể chia tay ngay bây giờ được.”
“Vậy xin anh hãy đóng vai bạn trai tôi thêm một lúc nữa, làm ơn làm ơn.”
Tôi ngẩng đầu, để lộ ánh mắt đáng thương.
Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, yết hầu chuyển động.
“Tôi không có hứng thú làm người thay thế.”
Tôi hơi khó hiểu: “Thay thế gì?”
Anh lơ đãng: “Không phải cô nói hôm qua ở cùng bạn trai sao?”
“Hôm qua tôi ở cùng chiếc giường của mình cả một ngày.”
Anh nhướng mày, toàn thân toát lên vẻ vui sướng:
“Vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý với cô vậy.”
“Được rồi, bạn trai.”
Anh khựng lại, dựa vào tường không nói gì nữa.
Sao người này đột nhiên biến thành nhà tư tưởng rồi?
Sao tai cũng đỏ lên thế này?
Tôi chẳng hiểu gì, lắc đầu.
Rửa tay xong.
Ánh mắt rơi vào giá treo khăn bên cạnh.
Ủa, vừa nãy Giang Nhượng dùng khăn nào nhỉ?
Đang do dự, một chiếc khăn phủ lên tay tôi.
“Cái này, bạn gái.”
“…”
4
Thầy từ trong bếp đi ra.
“Mau ăn đi, kẻo nguội.”
Tôi không tiếc lời khen ngợi: “Dì ơi, tay nghề của dì thật tuyệt.”
“Ngon thì ăn nhiều vào, con gầy quá rồi đấy.”
Cô giáo liên tục gắp thức ăn, bát tôi nhanh chóng chất cao như núi.
Tôi vội vàng ngăn lại.
“Không cần đâu ạ, dì ơi, thật sự đủ rồi.”
“Nếu muốn ăn con sẽ tự gắp.”
“Lần đầu đến, khó tránh khỏi có chút không tự nhiên.”
“Dì biết hết, không cần khách sáo với dì.”
Chiếc bát trước mặt thậm chí còn là bát tô.
To hơn cả tay tôi.
Thầm thở dài.
Con đâu có khách sáo đâu dì ơi.
Đến nhà người ta ăn mà không hết thì xấu hổ lắm!
Tôi hơi lo lắng.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẩy.
Tôi hơi nghiêng đầu, Giang Nhượng chống cằm nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.
Cô không hài lòng: “Con cười cái gì?”
“Con quên chưa gắp thức ăn cho Tri Du.”
Cuối cùng anh cũng nhấc đũa lên.
Tôi hơi hoảng, anh định làm gì?
Không phải lại định gắp thức ăn cho tôi đấy chứ!
Tôi vừa nhìn chằm chằm vào đôi đũa, vừa liếc mắt ra hiệu cho Giang Nhượng.
Đôi đũa lượn một vòng trên không trung, rơi vào bát tôi.
Gắp từng miếng thức ăn trong bát tôi đi.
Cô hỏi: “Giang Nhượng, con làm gì đấy?”
Anh mặt không đổi sắc: “Thứ nhất, cô ấy không ăn ớt xanh.”
“Thứ hai, cô ấy ăn như mèo ấy, thèm nhưng ăn không được nhiều.”
“Lượng thức ăn của mẹ có thể làm người ta bội thực đấy.”
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Làm gì vậy, cứ như là hiểu rõ tôi lắm ấy.
Chúng tôi cũng chỉ yêu nhau nửa năm thôi mà.
Cô giáo vỡ lẽ, nhìn hai chúng tôi với ánh mắt như đang “ship couple”.
“Tri Du, dì vui quá, con cứ tự nhiên nhé.”
Tôi cười cười: “Không sao ạ, cảm ơn dì.”