1
Sau khi sửa luận văn theo ý thầy, tôi sung sướng ngủ một mạch từ sáng đến tối.
Vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn: “Giờ em qua được không?”
Trên màn hình hiện bảy cuộc gọi nhỡ.
Tôi nào dám từ chối, vác máy tính chạy thẳng đến văn phòng.
Những dòng chú thích đỏ chi chít trên bản thảo như máu nhỏ giọt trong tim tôi.
Thầy không ngừng thở dài, lòng tôi lạnh ngắt.
Đúng lúc tôi đang ngẩn người, thầy vô tình bấm nhầm nút thu nhỏ cửa sổ.
Bức ảnh một chàng trai hiện ra.
Ánh mắt dịu dàng lan tỏa.
Chuẩn góc chụp của bạn gái.
Là tôi chụp, người trong ảnh là Giang Nhượng.
Bạn trai cũ của tôi.
Tôi không nỡ xóa, còn lén lút đổi thành hình nền.
Thầy im lặng hai giây, rồi vô tình hỏi: “Em quen cậu ta à?”
“Thầy không có ý gì khác đâu, chỉ là nghe nói giới trẻ bây giờ hay lấy ảnh người quen làm hình nền, nên hơi tò mò.”
“Không phải là bạn trai em đấy chứ?”
Tôi ngẩn ra.
Bởi vì tôi hay lấy lý do bạn trai để giải thích cho việc không có mặt ở trường.
Nhưng thầy chưa bao giờ gặp.
Lâu dần, thầy có chút nghi ngờ.
Đầu óc tôi chợt nảy số, tôi sờ mũi: “Thầy… đoán đúng rồi ạ.”
Thầy “Ồ” một tiếng đầy ẩn ý.
Thầy không có phản ứng gì nhiều, nhưng hình như trở nên hòa ái hơn.
Hôm sau, trên đường đến nhà ăn, tôi lại nhận được điện thoại của thầy.
Giọng thầy khác hẳn mọi ngày, cười vui vẻ.
“Tri Du à, chưa ăn cơm đúng không?”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì: “Dạ chưa ạ, thưa thầy.”
“Cô giáo của em hôm nay nấu nhiều món ngon lắm, qua ăn cơm nhé?”
Tôi phanh kít lại, suýt nữa thì ngã vào bụi cỏ ven đường.
Tôi hoảng hốt: “Thôi ạ, thầy cứ ăn đi ạ…”
“Cô giáo em dậy sớm đi chợ từ sáng, háo hức cả buổi, làm tôm phượng hoàng, sư tử đầu cua, sườn xào chua ngọt…”
Hay lắm, đã thành công khơi dậy cơn thèm ăn của tôi.
Sự kỳ lạ trong lời nói bị tôi ném ra sau đầu.
Thầy nhiệt tình mời, là học trò sao có thể từ chối?
Có chuyện gì ăn xong rồi nói.
“Thầy gửi địa chỉ cho em nhé, em qua ngay ạ.”
2
Tôi đứng trước cửa, gần như chưa kịp bấm chuông.
Cửa đã mở.
“Là Tri Du đúng không? Mau vào đi, mau vào đi.”
Cô trước mặt tươi cười rạng rỡ.
Tôi định thần lại, nở một nụ cười.
“Con là Lâm Tri Du ạ, chào cô.”
“Gọi cô là dì được rồi, biết đâu chẳng mấy nữa lại đổi cách xưng hô.”
Cô cười không khép được miệng, tôi ngập ngừng không dám bước tiếp.
Cô nắm tay tôi, hét lớn vào bếp.
“Chung Thư Văn, gọi con trai anh ra đây cho tôi.”
Hả? Con trai? Con trai thầy cũng ở đây à?
Khoan đã, cả nhà họ ăn cơm gọi tôi đến làm gì?
Thầy lau khô tay, vội vàng chạy ra.
“Được rồi, bà xã.”
Tôi hơi buồn cười.
Không ngờ thầy Chung lại là người sợ vợ.
Giây tiếp theo, nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.
Thầy hùng hồn tuyên bố: “Con trai, bố mang bạn gái con về rồi này.”
“Mau ra đây!”
Bạn gái?
Chỉ tôi sao?
Học trò biến thành con dâu?
Không được đâu!
Thầy ơi, con dâu không thể nhận bừa được!
Đây là hình phạt cho kẻ đạo văn như tôi sao?
Nhưng không phải thầy biết tôi có bạn trai rồi ư…
Đầu óc tôi chợt lóe sáng, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ.
“Bạn gái nào?”
“Con làm gì có…”
Giọng nói quen thuộc vang lên rồi ngừng lại.
Tôi thoáng thấy một bên mặt, theo phản xạ đội lại chiếc mũ trong tay.
Muốn khóc mà không có nước mắt.
Ai mà ngờ con trai thầy Chung lại họ Giang chứ?
Biết thế tối qua tôi không lười, chịu khó gội đầu.
Thậm chí vừa nãy cũng không về thay quần áo.
Áo khoác cởi ra.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cotton trắng và quần kẻ ca rô.
Giờ nghĩ lại mới thấy hơi giống đồ ngủ.
Có thể tìm cớ chuồn không?
Tường có kẽ nứt nào cho tôi chui vào không?
Đầu càng ngày càng cúi thấp.
Hơi ghen tị với con rùa, có thể rụt đầu vào mai.
Chuyện đáng sợ vẫn xảy ra.
“Bảo sao thằng nhóc này cứ không chịu về nhà, yêu đương cũng không nói với bố mẹ một tiếng, nếu hôm qua không nhìn thấy hình nền của Tri Du, bố mẹ vẫn bị con giấu đấy.”
Tai tôi đỏ bừng.
“Hình nền?”
“Đúng vậy, bố tận mắt nhìn thấy, con phải đối xử tốt với Tri Du đấy.”
Thầy ơi, thầy đừng nói nữa.
Quần sắp tụt đến nơi rồi.
Giang Nhượng nghiêng đầu, nhướng mày, nói từng chữ một.
“Ồ? Lâm-Tri-Du, bạn gái của tôi?”
Giọng điệu kéo dài kỳ lạ.
Năm đó là tôi không một lời từ biệt mà đá anh ta.
Ai nói cho tôi biết, gặp phải tình huống xấu hổ thế này phải làm sao đây?
Tôi cắn răng, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt híp lại của Giang Nhượng.
Lòng như tro tàn mà chào hỏi.
“Hello, bạn trai, thật trùng hợp.”
Chắc hẳn tôi cười trông rất khó coi, đến cả cô cũng nhận ra điều bất thường.
“Hai đứa thân nhau thế rồi, chào hỏi gì nữa?”