“Anh và Trần Hi ngày ngày ở bên nhau, rốt cuộc là ai ngoại tình? Bản thân mình dơ bẩn thì đừng nghĩ ai cũng như mình.”
Ngay lúc tôi đang phản pháo Hứa Lâm, Tần Thâm đột nhiên đến gần, kéo tay tôi, khiến tôi đối mặt với anh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Rồi nhìn về phía Hứa Lâm: “Thưa anh, tôi và Đình Đình mới gặp nhau hai năm trước, còn hai người đã chia tay từ trước đó rồi.”
“Cho dù trong khoảng thời gian này chúng tôi có cảm tình với nhau, xảy ra quan hệ gì đi nữa, thì cũng không liên quan đến anh, phải không?”
“Theo tôi thấy, một người xuất sắc như Đình Đình xứng đáng được người khác trân trọng yêu thương, còn anh, căn bản là không xứng.”
Tôi kinh ngạc trước hành động của Tần Thâm, khi nhìn về phía anh ấy, anh ấy ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: “Xin lỗi em, bạn trai cũ của em xem ra hơi khó đối phó, anh đã tự ý làm vậy mà chưa có sự đồng ý của em, nhưng anh chỉ muốn giúp em thôi.”
Tôi cười với anh ấy, ý bảo không sao.
5
Hứa Lâm thấy Tần Thâm vậy mà lại hôn lên trán tôi, lý trí lập tức bị lửa giận thiêu đốt.
“Chết tiệt, mày dám động vào cô ấy!”
Nói rồi, anh ta định lao tới, muốn đấm thẳng vào mặt Tần Thâm một cú thật mạnh.
Tôi để ý thấy hành động của anh ta, phản ứng cực nhanh đẩy Tần Thâm ra, rồi chắn trước mặt anh ấy.
Hành động của Hứa Lâm buộc phải dừng lại đột ngột.
Anh ta không thể tin nổi nhìn tôi: “Em lại chọn bảo vệ hắn ta?”
“Tôi không bảo vệ anh ấy, chẳng lẽ bảo vệ thứ rác rưởi như anh sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, sự chán ghét không hề che giấu trong mắt tôi làm Hứa Lâm đau nhói.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt tôi.
“Em… ghét anh rồi?” Anh ta lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Một khi tôi không còn yêu anh, mọi hành vi của anh trong mắt tôi, đều khiến tôi chán ghét.”
Tôi kéo Tần Thâm, lùi lại một bước.
Hứa Lâm nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc.
“Em thật sự muốn vì hắn ta mà từ bỏ việc ở bên anh?”
“Anh nói cho em biết, Tô Đình, những gì hắn ta có thể cho em, anh cũng có thể cho em, và anh sẽ còn làm tốt hơn hắn!”
“Em cứ chờ đấy! Anh sẽ chứng minh cho em thấy!”
Dứt lời, Hứa Lâm tức giận bỏ đi, đến nỗi Trần Hi bị tụt lại phía sau cũng không nhìn thấy.
Trần Hi oán hận lườm tôi một cái, rồi mới vội vàng đuổi theo.
“Anh Hứa Lâm, chờ em với.”
Tần Thâm nổi tiếng cả trong và ngoài nước, Hứa Lâm rõ ràng biết Tần Thâm là ai.
Và anh ta khăng khăng cho rằng, tôi chính vì thấy Tần Thâm tốt hơn anh ta, nên mới chọn Tần Thâm.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh ta mà thôi.
Nhìn anh ta rời đi, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về nước, tôi dự định ổn định chỗ ở trước.
Đến nơi ở, thu dọn xong xuôi, tôi bắt đầu chuẩn bị tìm việc.
Lúc này Tần Thâm cũng gửi tin nhắn cho tôi: “Bệnh viện tốt nhất ở Bắc Kinh đã gửi lời mời cho chúng ta, có muốn cùng qua đó không?”
Bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh chính là Bệnh viện Số 1 Thành phố. Khoa ngoại tốt nhất cả nước cũng nằm trong Bệnh viện Số 1. Giống như Thanh Hoa, Bắc Đại là ước mơ của phần lớn học sinh, Bệnh viện Số 1 đối với tôi cũng vậy.
Tần Thâm dường như lần nào cũng đoán được tôi muốn gì, những lời anh ấy nói, những việc anh ấy làm, không chỉ hợp ý tôi, mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều.
“Đi chứ, cảm ơn anh Tần Thâm.” Tôi ôm tâm trạng phấn khích vui mừng, nhận lời ngay lập tức.
Khi chúng tôi đến Bắc Kinh, đến Bệnh viện Số 1 báo danh xong, mới phát hiện Hứa Lâm vậy mà cũng đến đây.
Bệnh viện Số 1 thu hút tất cả các bác sĩ giỏi, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Hứa Lâm.
Nhìn thấy anh ta, mày tôi nhíu lại.
Tần Thâm cũng không ngờ lại như vậy, áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi, anh không ngờ anh ta cũng ở đây.”
“Không sao, cứ coi như anh ta không tồn tại là được rồi, đây cũng không phải lỗi của anh, là do em muốn đến đây.” Tôi trấn an.
Sau khi làm quen một vòng, không thấy Trần Hi xuất hiện, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, người phiền phức chỉ cần thấy một là đủ rồi, may mà không phải cả hai.
Với bản lĩnh của Trần Hi, cô ta cũng không đạt tiêu chuẩn để vào Bệnh viện Số 1. Nghĩ vậy, lòng tôi nhẹ đi không ít.
Hai năm qua, tôi và Tần Thâm vừa là thầy trò, vừa là bạn bè, ban đầu là thầy trò, giờ là đối tác. Sự ăn ý của chúng tôi đã đến mức chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn làm gì.
Bệnh viện Số 1 là một môi trường xa lạ đối với chúng tôi, trong môi trường xa lạ, tôi càng quen với việc đi làm và tan làm cùng Tần Thâm, cùng nhau ăn cơm.
Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đôi, đôi khi tôi giải thích, họ cũng không tin.
“Tần Thâm và Tô Đình trông thật sự rất xứng đôi nha, đều là bác sĩ ngoại khoa, ngày nào cũng đi cùng nhau, nếu nói không có gì thì tôi thật sự không tin.”
6
“Năng lực của cả hai đều mạnh, đúng là cường cường liên thủ!”
“Tôi ‘ship’ cặp này mất thôi, họ thật sự rất đẹp đôi.”
Mấy cô y tá khoa ngoại tụm lại bàn tán, Hứa Lâm đi ngang qua nghe thấy, cục tức nghẹn trong lòng càng nặng thêm.
“Mặc kệ các người có tin hay không, hai người mà các người khen xứng đôi đó, chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu.”
“Đặc biệt là cái tên Tần Thâm này, quyến rũ vợ người khác, có đáng mặt anh hùng hảo hán không!”
Anh ta không nhịn được nữa, quát lớn vào mặt mấy cô y tá.