Mẹ Cướp Thận Tôi Bất Thành, Đánh Tôi Như Đánh Tiểu Tam

Chương 2



“Tất cả tránh ra cho tôi! Các người tự cân nhắc xem, vì một người không quen biết mà hủy hoại tương lai của mình, có đáng hay không.”

Các bác sĩ có lẽ đã bị bố tôi dọa sợ, không ai dám lên tiếng nữa.

Nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt, tôi gắng gượng mở mắt, níu lấy vạt áo của một cô y tá, giọng thều thào yếu ớt:

“Xin cô… giúp tôi… báo cảnh sát.”

Cô y tá sực tỉnh, lập tức chạy sang một bên gọi điện thoại.

“Là một bác sĩ, tôi không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân gặp chuyện ngay trước mắt mình được!”

Một bác sĩ như đã hạ quyết tâm, cao giọng nói.

“Bảo vệ đâu! Mau đến giúp đưa người này đi!”

Người nhà của các bệnh nhân khác đứng xem toàn bộ sự việc cũng cảm thấy chuyện này quá vô lý, họ bước lên muốn đưa bố tôi đi.

Bố tôi ôm ngực ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết “Ối dào ôi, ối dào ôi”:

“Giết người! Bệnh viện giết người rồi, ối dào ôi, tôi sắp chết rồi, các người muốn ép chết tôi à.”

Tiếng la hét này khiến những người vừa muốn tiến lên giúp đỡ lập tức chùn bước.

Bảo vệ cũng không dám tùy tiện hành động.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bố tôi nhất quyết không cho tôi vào phòng cấp cứu.

“Nó chết rồi, sao các người còn muốn cứu! Có phải muốn lừa tiền của tôi không!”

“Tôi sẽ không để các người được như ý đâu!”

Trong lúc giằng co, cảnh sát cuối cùng cũng đến.

Bác sĩ gấp gáp trình bày lại toàn bộ sự việc, cảnh sát mặc kệ màn ăn vạ, lăn lộn giả bệnh của bố tôi, trực tiếp đưa ông ta đi.

3

Sau khi được cấp cứu, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

Tôi lo bố mẹ lại đến bệnh viện gây náo loạn, nên đã đặc biệt gọi điện cho cô bạn thân, nhờ cô ấy đến bệnh viện làm thủ tục chuyển viện cho tôi.

Tôi vừa chuẩn bị rời đi thì thấy bóng dáng bố mẹ vội vã chạy tới. Tôi trốn vào một góc, nhìn họ túm lấy bác sĩ làm loạn, đồng thời lấy điện thoại ra quay video.

Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc lóc:

“Bệnh viện vô lương tâm ơi! Không cấp giấy chứng tử cho con gái tôi, lại còn giấu xác con gái tôi đi!”

Bố tôi đứng bên cạnh gõ chiêng gõ trống:

“Bệnh viện lòng lang dạ sói! Trả lại xác con gái cho tôi!”

“Đừng tưởng chúng tôi không biết, các người làm vậy là để bán nội tạng của con gái tôi!”

Bác sĩ chỉ vào bố tôi cảnh cáo:

“Đây là bệnh viện, xin giữ im lặng, cấm làm ồn.”

Rồi ông giải thích thêm:

“Hai bác hiểu lầm rồi, con gái hai bác không chết, hôm qua cháu nó đã được cứu sống, bây giờ đang hồi phục rất tốt.”

Mẹ tôi đang giả vờ giả vịt bỗng sững người:

“Ông nói gì? Nó được cứu sống rồi á? Vậy bây giờ nó đang ở đâu?”

Bác sĩ không chịu nói, chỉ khuyên nhủ:

“Bác gái, tại sao bác cứ phải nói con gái mình chết vậy? Cháu nó vẫn sống khỏe mạnh mà.”

“Bác à, tạm thời đừng làm phiền cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ là lúc cô ấy cần hồi phục.”

Mẹ tôi lập tức nổi điên:

“Nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi, cái con tiện nhân đó!”

“Đừng tưởng tôi không biết! Nó cố tình giả vờ bệnh tật như vậy là để không phải hiến thận cho em gái nó.”

“Ông mau nói cho tôi biết nó ở đâu, bảo nó đi hiến thận cho em gái nó ngay!”

Bác sĩ nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình:

“Sức khỏe của bệnh nhân căn bản không phù hợp để hiến thận, hai bác là cha mẹ, lúc xét nghiệm tìm nguồn thận, bác sĩ không thông báo cho hai bác sao?”

Bố tôi ném mạnh chiêng trống xuống đất, vô cùng tức giận:

“Tôi không cần biết nó có phù hợp hay không! Lũ lang băm các người lúc nào cũng nói nhăng nói cuội để lừa chúng tôi, mục đích là để chúng tôi phải đi mua những nguồn thận tốn tiền kia!”

“Nó là chị, em gái cần thận, thì dù có chết cũng phải đưa quả thận đó cho em gái!”

Một bà thím đứng xem không nghe nổi nữa, chỉ thẳng vào mặt bố mẹ tôi mà mắng:

“Gặp phải loại bố mẹ như các người đúng là xui xẻo tám đời, chỉ có con gái út là con ruột còn con gái lớn thì không phải à!”

“Hôm qua nó được đưa đến bệnh viện, rõ ràng còn cứu được, các người cứ một mực ngăn cản bác sĩ đòi giấy chứng tử, các người muốn giết nó để cứu con gái út của mình phải không?”

Mẹ tôi bật dậy khỏi mặt đất, tức tối nói:

“Liên quan gì đến bà, đồ nhiều chuyện chết tiệt!”

Tôi nhìn bố mẹ không chịu buông tha, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viện, liền gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, bố mẹ tôi lại một lần nữa bị đưa đi.

4

Cô bạn thân đứng cách đó không xa cũng đã chứng kiến toàn bộ hành vi của bố mẹ tôi, vô cùng phẫn nộ:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!