1
Đám đông hiếu kỳ ban nãy còn đang khuyên mẹ tôi đừng quá đau lòng, lập tức chuyển sang ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tôi nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng lại hộc ra một ngụm nước.
Tôi cảm nhận được nhân viên y tế đang cố kéo mẹ tôi ra khỏi người mình, nhưng lại bị bà đẩy mạnh ra.
Mẹ tôi vừa khóc vừa gào thét:
“Nó đuối nước thế này rồi, chắc chắn không sống nổi nữa đâu, các người đừng phí công vô ích, cứ để con gái tôi yên tâm ra đi đi!”
Nhân viên y tế gần như không tin vào tai mình.
Rõ ràng tôi vẫn còn hơi thở, vậy mà mẹ tôi cứ một mực nói tôi đã c h ế t.
Một bác sĩ khuyên nhủ:
“Bác gái, con gái bác vẫn chưa c h ế t đâu ạ, xin bác tránh ra, đừng làm chậm trễ việc cứu chữa của chúng tôi.”
Mẹ tôi cứ ôm chặt lấy tôi không buông, miệng gào khóc:
“Trời đánh thánh vật! Sao lũ người này không để mày ra đi thanh thản chứ! Cứ phải dày vò mày ở đây làm gì!”
Mọi người xung quanh không chịu nổi nữa, lần lượt lên tiếng khuyên can:
“Bác gái tránh ra đi ạ, bác sĩ nói con gái bác vẫn còn cứu được mà, bác cứ như vậy sẽ làm lỡ mất việc chữa trị của cháu nó đấy.”
Mẹ tôi điên cuồng lắc đầu:
“Tôi sờ rồi! Con gái tôi không còn thở nữa! Lũ lang băm này đang lừa người!”
Nói rồi, bà ta tát mạnh vào mặt tôi một cái, nhưng tôi không hề có phản ứng gì.
Mẹ tôi đắc ý nhếch mép:
“Thấy chưa, tôi đã nói nó c h ế t rồi mà, tôi đánh nó thế này mà nó còn không tỉnh.”
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ vào mẹ tôi, nhưng bà ta hoàn toàn không để ý, miệng vẫn la lối đòi đưa tôi đến bệnh viện để hiến tạng.
Các bác sĩ không thể nhịn được nữa, buộc phải dùng sức kéo mẹ tôi ra.
Thấy mẹ tôi vẫn còn muốn gây sự, một bác sĩ quay đầu lại, giọng đầy đe dọa:
“Cản trở bác sĩ cứu người dẫn đến bệnh nhân tử vong cũng phải ngồi tù đấy. Tính mạng con người là trên hết, nếu bác còn không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát bắt bác vào tù.”
Mẹ tôi hoảng sợ, không dám động đậy nữa.
Sau khi được đưa lên xe cứu thương, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khóe mắt tôi.
Từ khi tôi có ký ức, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ.
Tôi từng nghĩ rằng bố mẹ chỉ đơn giản là không yêu tôi, nhưng tôi không ngờ rằng họ thực sự muốn tôi c h ế t.
Năm ba tuổi, tôi bị ném về quê cho bà ngoại nuôi.
Cho đến khi bà ngoại qua đời, họ cũng chưa từng đón tôi về.
Tôi đã nghĩ rằng bố mẹ đã quên mất họ còn có một đứa con gái là tôi.
Nhưng rồi họ lại tìm đến, yêu cầu tôi đến bệnh viện xét nghiệm để tìm nguồn thận phù hợp cho em gái Tô Nhã.
Khi biết tôi không đồng ý hiến thận, bố mẹ đã chửi mắng tôi thậm tệ.
Để xoa dịu mối quan hệ, tôi đã đưa cho họ rất nhiều tiền.
Sau đó, mẹ tôi chủ động gọi điện cho tôi:
“Con gái, ép con hiến thận cho em là bố mẹ sai.”
“Bao năm nay bố mẹ đã bỏ bê con, là lỗi của chúng ta, để bù đắp cho con, bố và mẹ dự định đưa con đi biển chơi.”
Tôi đã vô cùng vui mừng, ngày đêm tăng ca để hoàn thành công việc, sắp xếp thời gian nghỉ phép.
Nhưng tôi nào có ngờ, khi chúng tôi đang ngồi trên du thuyền giữa biển, lúc tôi đang đứng ở mạn thuyền ngắm cảnh, một đôi tay từ phía sau đã đẩy mạnh tôi xuống.
Tôi không biết bơi, rơi xuống nước, vùng vẫy rất lâu mà không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của người nhà.
Mãi đến khi những du khách khác phát hiện ra, nhảy xuống biển cứu tôi.
Thuyền trưởng đã cho tàu cập bờ với tốc độ nhanh nhất để chờ nhân viên y tế.
Vậy mà mẹ tôi lại không ngừng cản trở việc cấp cứu, chỉ để tôi có thể hiến thận cho em gái.
2
Trong cơn mơ màng, tôi được đưa gấp đến bệnh viện.
“Dừng lại! Các người định đưa xác con gái tôi đi đâu!”
Chiếc giường cứu thương bị chặn lại đột ngột.
Dù tôi không thể tỉnh lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Bác sĩ vô cùng sốt ruột.
Tôi bị đuối nước quá lâu, cần phải được cấp cứu ngay lập tức.
“Thưa ông, xin ông tránh đường, bệnh nhân vẫn còn hy vọng cứu chữa, nếu còn chậm trễ nữa, e rằng…”
Bố tôi ngắt lời bác sĩ, gầm lên đầy nội lực:
“Cứu chữa cái gì mà cứu chữa, tôi là bố nó, tôi quyết định từ bỏ điều trị cho nó.”
“Các người mau cấp giấy chứng tử cho tôi, tôi muốn lấy thận của nó cấy ghép cho con gái út của tôi.”
Bác sĩ không đồng ý:
“Bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, bây giờ từ bỏ điều trị không khác gì giết người.”
Bố tôi cười khẩy:
“Đây là con gái tôi, tôi nói nó chết là nó chết, các người đừng nhiều chuyện, coi chừng tôi đi khiếu nại các người đấy!”