11
Trần Nguy trên người cắm đầy dây dợ.
Cả sảnh cấp cứu tràn ngập mùi cồn.
Người biết chuyện mặc đồng phục quán bar nói: “Cô gái này ở quán bar điên cuồng ép chàng trai này uống rượu, cậu ấy không uống, cô ta liền để một nhóm người giữ lại ép uống.”
Tôi khó hiểu và bất lực: “Tại sao?”
“Tại sao á? Hình như vì chàng trai này thua trò ‘thử thách lớn’, đó là không nói lời ‘anh yêu em’ với cô gái kia.”
“Haiz, nói thật cái đời này… đúng là đủ hạng người cả.”
Xung quanh tràn ngập những tiếng chế giễu và bàn tán hỗn độn.
Dáng người rộng lớn của Tưởng Trạch Di chắn trước mặt tôi, vừa vặn che đi cảm xúc đang mất kiểm soát của tôi lúc này.
Tôi có yêu anh không?
Ba từ này, từ khi tôi yêu Trần Nguy đến giờ, chưa từng nghe anh ấy nói câu đó.
Ngược lại, anh ấy lại rất cần tôi nói ba từ đó với anh ấy mỗi ngày.
Thế là tôi đã nói với anh ấy hàng vạn lần.
Trên giường bệnh, Trần Nguy thở yếu ớt, lồng ngực lên xuống nhè nhẹ.
Một số chuyện dường như cũng đã rõ ràng rồi.
Sau khi cãi nhau với tôi, Trần Nguy đã giận dỗi mà nhận lấy “cành ô liu” Vu Thư Thư đưa tới.
Vài ngày ở bên nhau ngọt ngào, khiến anh ấy tưởng rằng đã tìm được người yêu phù hợp với mình hơn.
Nào ngờ, cô ta cũng chỉ muốn chinh phục anh, nhìn anh quỳ dưới chân mình, ngoan ngoãn vẫy đuôi như một con chó.
Anh ấy tưởng rằng, ẩn ý của mình sẽ có người đọc được.
Thế nhưng người đó chỉ muốn coi anh ấy như một loài vật quý hiếm nhốt vào lồng.
Giờ phút này, tôi nảy sinh lòng trắc ẩn với anh ấy, không liên quan đến tình yêu.
Tôi chỉ thấy đáng thương, cả đời này anh ấy đều bỏ lỡ những người thật lòng yêu anh.
12
“Giải thích theo góc độ văn học mạng, loại người như Vu Thư Thư gọi là ‘yandere’.”
Tôi và Tưởng Trạch Di bận rộn ở bệnh viện nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được người nhà của Trần Nguy.
Trên đường về nhà, tôi trò chuyện với anh ấy.
Tưởng Trạch Di rõ ràng không hiểu, chỉ riêng cái “loạn luân giả” đã đủ khiến anh ấy chịu đựng rồi.
“Yandere á? Từ góc độ lâm sàng phân tích, anh vẫn cho rằng Vu Thư Thư có bệnh.”
“Thế thì cũng đúng.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
“Tưởng Trạch Di này, anh nói xem, anh cũng đủ xui xẻo rồi đấy, những loại kỳ quái trong tiểu thuyết đều rơi trúng anh cả.”
Tôi cũng không nhận ra, mấy ngày ở bên Tưởng Trạch Di, tôi đã có thể tự nhiên gọi thẳng tên anh ấy, và nói vài câu đùa “đen tối” rồi.
Tưởng Trạch Di cũng không giận.
“Thế còn em thì sao? Gặp phải một người mang phong cách né tránh, chẳng phải cũng chịu đủ khổ sở rồi sao?”
Tôi theo thói quen cắn móng tay, ngoảnh mặt đi không muốn chạm vào những ký ức đó.
Thế nhưng ai ngờ, Tưởng Trạch Di nhân lúc tôi không để ý, kéo tay tôi lại.
“Anh làm gì vậy?”
Anh ấy một tay nắm vô lăng.
Tay kia không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo mút.
Nhanh chóng bóc vỏ, đặt vào đầu ngón tay tôi.
“Đây, không chịu khổ nữa.”
“Ăn kẹo đi.”
Chết tiệt.
Mặt tôi lại đỏ lên rồi.
Nhưng nói gì thì nói.
Cây kẹo này thật sự khá ngọt, những ký ức tồi tệ cũng theo những bóng cây lùi lại mà bị bỏ quên phía sau.
Trần Nguy à, hình như em đã bắt đầu buông bỏ anh rồi.
13
Thế nhưng Trần Nguy đến tìm tôi rồi.
Ngoài cửa nhà tôi, anh ấy cố chấp đứng đó, trong lòng ôm một bó hoa.
Nhìn kỹ, trong hoa còn cắm thêm vài túi thức ăn vặt cho mèo, đều là loại Lăng Thần thích ăn.
Còn Lăng Thần cũng như ngửi thấy gì đó, cọ qua cọ lại bên cửa.
Tôi nghĩ, bức thư tôi để ở đầu giường anh ấy hôm đó, chắc anh ấy đã đọc rồi.
Trong thư tôi nói gọn lỏn cho anh ấy biết, giữa chúng tôi không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Có lẽ Trần Nguy hiểu lầm rồi.
Tôi rất ngạc nhiên, anh ấy vậy mà lại đến tìm tôi.
Nhưng không có sự cho phép của tôi, bố mẹ không dám mở cửa cho anh ấy.
“Con gái à, thằng bé mới phẫu thuật xong, cứ để nó chịu lạnh thế này không tốt đâu.”
Tôi ngoảnh mặt đi.
“Anh ấy vào, con sẽ ra ngoài.”
Bố tôi thở dài đi tới: “Tiểu Trần có lòng xin lỗi, ngày Tết lớn cứ mỗi người nhường một bước đi con.”
Tôi thầm đảo mắt.