“Chị ơi, em thêm chị không có ý gì khác.”
Tôi nhướng mày.
“Vậy ý cô là gì?”
“Trần Nguy nói với em rồi, chị đã đề nghị chia tay với anh ấy.”
Ồ, hóa ra anh ấy đã đọc tin nhắn đó rồi.
Nhưng cuộc đối thoại đến đây, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý định của Vu Thư Thư.
“Rồi sao nữa?”
Đối diện gõ rất lâu.
Đợi tôi xuống nhà vứt rác quay lên, thì thấy Vu Thư Thư gửi đến một đoạn văn rất dài.
Tôi nhíu mày, đọc hết không sót một chữ.
“Chị hiểu Trần Nguy, hẳn chị phải biết bây giờ anh ấy đang rất đau khổ. Anh ấy là người mang phong cách né tránh gắn bó, điều anh ấy chịu đựng kém nhất chính là bị người yêu bỏ rơi.”
“Em cũng là sau khi gặp anh ấy mới biết anh ấy có bạn gái, ban đầu em đã dẹp bỏ những suy nghĩ khác. Nhưng cho đến tận hôm qua, Trần Nguy nửa đêm gọi điện cho em trong nước mắt, em mới nhận ra, có lẽ hai người không hề phù hợp.”
“Còn em thích Trần Nguy, em biết phải làm thế nào khi đối diện với một chàng trai mang phong cách né tránh. Bởi vì, em là ‘người dẫn dắt trong tình yêu’, em sẽ luôn kiên định lựa chọn anh ấy, chứ không như chị, hở một chút là đòi chia tay.”
“Em sẽ nghiêm túc theo đuổi Trần Nguy, và chị cần biết rằng, hành động của em không hề vượt quá giới hạn, hy vọng sau này chúng em ở bên nhau rồi, chị đừng đột nhiên nhảy ra nói này nói nọ trên mạng.”
Tôi có chút sững sờ.
Cũng thừa nhận, tôi không theo kịp được “đường đi trong não” của một số người trẻ bây giờ.
Nhưng đúng như Vu Thư Thư nói, tôi đã đề nghị chia tay với Trần Nguy rồi.
Sau này hai người họ phát triển thế nào, cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Tôi trả lời cô ta một câu: “OK”.
Sau một hồi im lặng.
Vu Thư Thư: “Chị chỉ nói một câu OK thôi à? Em thật sự thấy tiếc cho Trần Nguy.”
5
Chẳng lẽ tôi không tiếc nuối sao?
Ba năm rồi.
Dù có là một ngọn núi băng cũng nên tan chảy ra rồi chứ.
Trần Nguy không phải trẻ con, anh ấy hoàn toàn có thể hiểu việc tôi lựa chọn từ bỏ việc gặp bố mẹ anh ấy vì ông ngoại đang bệnh nặng.
Thay bất kỳ một người bình thường nào khác, cũng sẽ làm như vậy.
Hơn nữa, tôi vẫn còn yêu anh ấy.
Nhưng tình yêu, đã không còn đủ sức để tôi tiếp tục chữa lành cho Trần Nguy nữa rồi.
Huống hồ, Trần Nguy cũng không còn yêu tôi nhiều đến thế nữa.
Đây là ngày thứ hai sau khi tôi đề nghị chia tay Trần Nguy.
Anh ấy vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
Chỉ là không biết từ lúc nào, dòng trạng thái trên vòng bạn bè đã bị xóa đi.
Ngoài ra, một số bài đăng tôi từng đăng khi ở bên Trần Nguy, dường như cũng bị giảm đi.
Những chi tiết này trông có vẻ nhỏ nhặt.
Thực ra, đều là lời ẩn ý của Trần Nguy.
Trước đây, khi Trần Nguy cảm thấy bất an, sẽ dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi.
Anh ấy không thật sự muốn xóa những bài đăng đó.
Mà là muốn nhắc nhở tôi rằng, nếu tôi không đi dỗ dành anh ấy, anh ấy sẽ lập tức quên đi những ký ức giữa chúng tôi.
Hơi trẻ con, lại có chút đáng thương.
Chỉ là bây giờ, tôi không còn hơi sức để suy đoán động cơ đằng sau những hành động đó của anh ấy nữa.
Bố tôi gọi điện thoại, nói ông muốn về nhà.
Trong giọng điệu nghẹn ngào của ông, tôi nghe ra lời ám chỉ đó.
Ông không qua khỏi rồi.
Tôi lập tức rơi nước mắt, vội vàng khoác áo chạy đến bệnh viện.
Và trên đường đi.
Trần Nguy đột nhiên gọi điện thoại.
Tôi luống cuống nhấn nút nghe máy.
Liền nghe thấy tiếng thở dồn dập của Trần Nguy, như đang giận dỗi, như đang oán trách nói: “Khương Mông, em thật sự muốn chia tay với anh sao?”
Tôi khó hiểu.
Tiếp theo nghe thấy, ống nghe truyền đến vài âm thanh kỳ lạ.
Những tiếng sột soạt, mập mờ đến tột cùng.
“… Trần Nguy, anh đang làm gì vậy?”
Giây tiếp theo.
Một tiếng rên rỉ bị đè nén của phụ nữ đâm vào màng nhĩ.
Cả người tôi run lên.
Bỗng nhiên hiểu ra, rốt cuộc anh ta đang làm gì.
6
Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt tôi đỏ bừng không thể kiểm soát.
Những cảm xúc khác nhau như giận dữ, tủi thân và nhục nhã ập đến cùng lúc, khiến tôi không kìm nén được nữa, ôm mặt khóc nức nở.
Trong lúc chờ đèn đỏ.
Người tài xế taxi bên cạnh thò đầu ra, hỏi han với ý tốt.