Chỉ có một đội duy nhất có đồng phục này—đội của Lục Tinh Triệt.
19.
Tôi không biết cậu ấy đến từ lúc nào, cũng không biết đã chứng kiến được bao nhiêu.
Chu Uyên nhìn tôi đang trốn sau lưng Lục Tinh Triệt.
Bỗng nhiên, hắn cười khẩy.
“Sao? Gấp gáp muốn rời bỏ tôi như vậy, thì ra đã tìm được người thay thế rồi à?”
“Lâm Giản, thằng nhóc này là Lục Tinh Triệt đúng không?”
“Một kẻ vô dụng thi đấu hai năm chẳng có chút tiến bộ, đây là gu của em à?”
”…”
Tôi cảm thấy hắn thật sự điên rồi.
Hắn như vậy, xa lạ đến mức tôi chỉ muốn tránh đi.
Nhưng lúc lướt qua tôi, ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào tôi.
“Lâm Giản, em là của tôi.”
“Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp em đi, hiểu không?”
”…”
Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi.
Chỉ còn tôi và Lục Tinh Triệt đứng yên tại chỗ.
Tôi hơi ngẩn người.
Một phần vì Lục Tinh Triệt lại chứng kiến thêm một cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi.
Một phần vì mỗi lần gặp Chu Uyên, tôi đều cảm thấy kiệt quệ.
“Chị chuyển nhà à?”
Giọng nói trong trẻo bên cạnh kéo tôi về thực tại.
Cậu ấy xắn tay áo, đút tay vào túi, khẽ cười.
“Để em giúp chị nhé.”
20.
Lục Tinh Triệt xin nghỉ phép ở đội để đến giúp tôi chuyển nhà.
Thật ra trước đây tôi từng rất thân với cậu ấy.
Chỉ là mấy năm gần đây vì yêu Chu Uyên nên dần xa cách.
Cậu ấy sắp xếp đồ đạc một cách thành thạo, đúng theo thói quen của tôi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu bạn nhỏ hơn tôi hai tuổi này vẫn luôn chăm sóc tôi như vậy.
Tôi dựa vào lan can ban công, dội nước lần cuối cùng.
Bỗng dưng nhớ lại ngày nào đó từng đứng cùng Chu Uyên ở đây.
Hôm đó là lúc hoàng hôn đẹp nhất, cũng là lần duy nhất hắn chủ động hôn tôi.
Tôi níu tay áo hắn, hỏi hắn có thích tôi không.
Hắn nhìn tôi mà không trả lời.
Chắc lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng mối tình đầu xa tận phương trời.
“Chị vẫn không vui.”
Bên cạnh, chàng trai trẻ cũng tựa vào lan can.
“Chia tay với hắn ta khó chịu vậy à?”
Thật lạ.
Rõ ràng cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút gì đó đau lòng.
“Thật ra không phải khó chịu, Lục Tinh Triệt.”
“Chỉ là không cam tâm, người mà mình yêu nhiều năm hóa ra lại như vậy…Giống như tôi đã ngu ngốc chờ đợi quá lâu.”
“Cậu chưa yêu bao giờ, cậu không hiểu đâu.”
“Mà này, bao giờ thì cậu có bạn gái vậy? Trên mạng ai cũng đồn cậu có mối tình bí ẩn gì đó kìa.”
Tôi cười cười, cố ý chuyển chủ đề sang hướng nhẹ nhàng hơn.
Không ngờ cậu ấy chăm chú nhìn tôi.
“Chị, em có người mình thích rồi.”
“Ồ…”
Lục Tinh Triệt cũng có người thích rồi.
Tôi hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mọi người đều đang tiến về phía trước.
Chỉ có tôi vẫn giậm chân tại chỗ.
Thấy vẻ mặt tôi, cậu ấy lại cười.
“Chị ồ cái gì?”
“Lâm Giản.”
Cậu ấy hạ giọng và gọi đầy đủ tên tôi.
Hoàng hôn lặng lẽ lọt vào mắt cậu ấy, như một sự quyến rũ im lặng và hoang vắng.
“Chị chẳng hiểu gì cả.”
21.
Sau khi nghỉ việc ở câu lạc bộ, tôi vừa hay có thể đến công ty gia đình để giúp đỡ.
Chỉ là khi đứng trước cổng căn cứ huấn luyện, tôi quay sang nhìn anh trai mình.
“Anh đùa em đấy à?”
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề nhún vai.
“Hửm? Anh chưa nói với em là anh đã mua lại một câu lạc bộ thể thao điện tử à?”
“Em học quản lý eSports, giúp anh quản lý nó không phải hợp lý lắm sao?”
“…”
Tôi biết anh trai mình đã mua một đội eSports.
Nhưng không ai nói với tôi rằng đó chính là đội của Lục Tinh Triệt!
Anh tôi vỗ vai tôi, cười ranh mãnh.
“Biết đâu em có thể giúp anh đào tạo ra nhà vô địch thế giới tiếp theo thì sao?”
“Với lại, Lục Tinh Triệt bây giờ rất được săn đón, mau cảm ơn anh đi.”
“…”
Không hiểu sao, anh tôi cực kỳ thích gán ghép tôi với Lục Tinh Triệt.
Tôi thở dài, kéo vali bước vào căn cứ huấn luyện.
Khi đi ngang qua phòng trà, tôi tình cờ nghe thấy một giọng nữ vui vẻ:
“Không hiểu sao anh không chịu nhận lời tỏ tình của em vậy?”
“Lục Tinh Triệt, anh ngốc quá, như khúc gỗ ấy, chậm chạp muốn chết luôn.”
Một cô gái tóc hai bím đi theo sau Lục Tinh Triệt, còn chàng trai cầm cốc cà phê mặt vô cảm.
“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi đã có người mình thích.”
“Tôi không phải là khúc gỗ, tôi rất thông minh. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa, được không?”
Lục Tinh Triệt…