Tôi thật sự không biết nên nói gì, bởi vì từ góc độ công việc của Hạ Tiêu mà xét, chuyện này hình như cũng chẳng có vấn đề gì, người liên quan đến nghi phạm chắc chắn phải được quan tâm đặc biệt rồi.
Đương nhiên đối với bản thân tôi mà nói, bị nghi ngờ chắc chắn là không vui.
Hơn nữa lúc đó Hạ Tiêu nói trẹo chân lên xe Tiêu Giác, tôi cũng có lý do nghi ngờ anh ta muốn nhân cơ hội này lén kiểm tra hai chiếc SUV của Tiêu Giác.
Chậc, cảm giác mình bị lợi dụng làm chỉ điểm viên ấy nhỉ.
Suy nghĩ vài giây, tôi vẫn quyết định tạm thời bỏ mặc anh ta vài ngày, dễ dàng tha thứ khó giải tỏa nỗi bực bội trong lòng tôi: “Chẳng có gì sửa hay không sửa, vấn đề công việc em hiểu, anh về sớm nghỉ ngơi đi, tạm biệt Cảnh sát Hạ.”
Nói xong tôi cũng không lưu luyến, trực tiếp cúp điện thoại.
Nhìn Hạ Tiêu dưới lầu lần cuối, tôi đang định quay đầu vào nhà, lại phát hiện động tác cất điện thoại của anh ta có chút không tự nhiên.
Sao thế này?
Giây tiếp theo, Hạ Tiêu loạng choạng lùi về sau, mắt thấy sắp ngã.
Tim tôi thắt lại: “Hạ Tiêu!”
13
Lăn lê bò trườn lao xuống lầu, Hạ Tiêu đang ngồi xổm trước xe, mặt trắng bệch.
“Ối giời đại ca! Không phải chỉ là chưa tha thứ cho anh thôi sao, đến mức tự làm mình tức đến ngất à!”
Tôi vội vàng đỡ lấy anh ta, sờ thử, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Trán Hạ Tiêu tựa vào vai tôi, giọng rất nhỏ: “Không sao, hơi hạ đường huyết thôi.”
Tôi thấy mặt anh ta trắng bệch không còn chút máu, thầm nghĩ thế này mà gọi là hơi à!
Vội vàng chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua sô cô la cho anh ta, bóc ra đưa đến bên miệng nhìn anh ta từ từ nuốt vào.
“Đại ca anh dọa người thật đấy.” Tôi vẫn còn sợ hãi: “Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé?”
“Đến bệnh viện làm gì?” Hạ Tiêu cười cười: “Không phải nên đưa anh đến nhà hàng sao?”
Anh ta nói rồi khẽ mở mắt, đáng thương nhìn qua như một chú chó nhỏ: “Ôn Dao, anh một ngày một đêm chưa ăn gì rồi.”
Tôi thực sự cạn lời: “Anh định tu tiên à?”
Đầu Hạ Tiêu tựa vào vai tôi: “Gần đây bận quá, vụ án của Tiêu Giác liên lụy rất rộng, muốn sớm bắt giữ quy án.”
Tôi vừa đỡ Hạ Tiêu lên xe vừa tò mò: “Hắn rốt cuộc phạm tội gì thế? Có thể nói không?”
Hạ Tiêu do dự một chút: “Không ít, trong đó còn bao gồm cả những chuyện không tốt cho sức khỏe của phụ nữ.”
Tôi sững người, không lẽ là… mang thai hộ các loại?
“Cho nên em phải chú ý an toàn, cố gắng đừng ở một mình với hắn.” Hạ Tiêu nhìn tôi, rất nghiêm túc: “Nếu hắn tìm đến em, em nhất định phải báo cho anh.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Hạ Tiêu dặn dò xong cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa sổ xe yên tĩnh lại.
Tôi thật sự sợ anh ta lại ngất xỉu trên đường, gần như đạp ga hết tốc độ cho phép phóng đến nhà hàng gần nhất.
Xe phanh gấp, tôi tắt máy tháo dây an toàn: “Xuống xe thôi, anh muốn ăn… anh xoa ngực làm gì??”
Nhìn động tác của Hạ Tiêu, tôi không khỏi khựng lại, ánh mắt theo động tác của anh ta dừng lại trên ngực anh ta, wow, thật săn chắc đầy đặn, thật sự không thể rời mắt.
Hạ Tiêu trông có vẻ rất khó nói: “Phanh gấp quá, dây an toàn siết chặt.”
“Làm gì có chuyện khoa trương thế.” Tôi nghi ngờ cúi đầu nhìn mình: “Sao em không…”
Chết tiệt, Hạ Tiêu còn to hơn cả tôi.
“Em không sao?”
Quay đầu, Hạ Tiêu đang nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt ý cười ẩn hiện.
“Em không yếu đuối thế đâu!” Tôi hừ lạnh một tiếng định xuống xe, lại bị anh ta kéo lại.
“Chậm chút.” Hạ Tiêu bất lực: “Dây an toàn còn chưa tháo hẳn ra, sao lúc nào cũng hấp tấp thế.”
Tôi nhìn anh ta cúi người tới gần, rút chốt khóa an toàn ra, mặt nghiêng cách tôi trong gang tấc.
Trong xe thật yên tĩnh, không khí lại thật mập mờ, rất thích hợp để hôn một cái!!
Tôi dán mắt vào mặt nghiêng của Hạ Tiêu, khẽ mím môi, đang định hành động, đột nhiên——
“Ọt ọt…”
Có người đói đến bụng kêu rồi kìa hahahaha.