Ăn Một Cái Bánh, Vớ Phải Anh Cảnh Sát

Chương 5



Tôi vừa đi vừa tập thể dục mở rộng lồng ngực, còn không quên quay đầu nói chuyện với Hạ Tiêu: “Quả nhiên vẫn là trăng nhà mình tròn, vẫn là phong cảnh nhà mình đẹp.”

Đàn ông cũng là nhà mình đẹp trai à!

Hạ Tiêu đút túi quần đi theo sau tôi, khuôn mặt dưới ánh sáng và bóng tối trông đặc biệt góc cạnh, nhất là đôi mắt đó, khi nhìn thẳng không rời một giây thực sự như có ma lực nào đó.

Tôi nhìn đến ngẩn người, động tác mở rộng lồng ngực không kiểm soát được lực, một đấm trúng ngay dưới bụng Hạ Tiêu!

“Ối giời!”

Hạ Tiêu đau đớn lập tức cúi gập người.

“Trời đất! Xin lỗi xin lỗi!!” Tôi cũng ngớ người, vội vàng ngồi xuống hỏi thăm: “Không sao chứ anh Hạ? Em thế này không tính là tấn công cảnh sát chứ??”

Hạ Tiêu đang định nói, đột nhiên nghe thấy sau lưng có giọng nói quen thuộc vang lên: “Ôn Dao?”

Tôi sững người, quay đầu lại.

Tiêu Giác??

10

Không phải chứ, oan gia ngõ hẹp à? Thế này cũng gặp được??

Tiêu Giác nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Tiêu, nhíu mày: “Sao cô lại ở đây? Hai người đang làm gì thế?”

Tôi mở miệng: “Chúng tôi…”

“Chúng tôi ăn khuya xong qua đây chơi, tôi vừa giẫm phải hố cát không cẩn thận trẹo chân rồi.” Hạ Tiêu ngắt lời tôi tự mình lên tiếng, anh ta nhíu chặt mày, tư thế trong một giây từ ôm hạ bộ đổi thành ôm mắt cá chân, vô cùng tự nhiên: “Anh Tiêu sao lại ở đây?”

Trẹo chân?

Sao lại thành trẹo chân rồi??

Tôi không hiểu gì cả, nhưng bị Hạ Tiêu khẽ véo vào lòng bàn tay, liền ngoan ngoãn không nói gì, chỉ vịn vào cánh tay anh ta.

Tiêu Giác đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống Hạ Tiêu vài giây, nhẹ nhàng nói: “Giống nhau thôi, đi dạo.”

Hạ Tiêu liền nói: “Vậy có thể phiền anh lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện trong thành phố không, tôi trẹo chân không lái xe được, ở đây cũng khó gọi xe.”

Tiêu Giác sững người, ánh mắt nhìn Hạ Tiêu vô cùng kỳ lạ, quay sang hỏi tôi: “Ôn Dao, đây là đối tượng của cô hay chỉ là bạn tình thôi à? Lại có thể để bạn trai cũ đưa đi, thật là hiếm thấy.”

Tâm trạng tôi cũng rất phức tạp, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn, đành phải nói theo: “Vậy anh đưa đi một chuyến đi, tôi ba năm rồi không đụng vào xe, không dám lái ra đường.”

Tiêu Giác liền cười: “Được thôi, tôi đưa hai người đi.”

Xe của Tiêu Giác là một chiếc SUV màu đen, hàng ghế sau đã được tháo bỏ, anh ta nói là để tiện vận chuyển rượu.

“Quý cô ngồi ghế phụ.” Tiêu Giác chặn tôi đang định cùng đi ra phía sau, cười như không cười nhếch môi với Hạ Tiêu: “Anh một người đàn ông to lớn ngồi trên sàn xe phía sau chắc không sao chứ?”

Hạ Tiêu mím môi, ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy, nhưng lại trông rất đáng thương: “Dao Dao…”

Biết rõ anh ta đang giả vờ, nhưng tôi vẫn không nhịn được thở dài, đẩy Tiêu Giác ra trèo lên ghế sau: “Em ngồi cùng anh ấy.”

Sắc mặt Tiêu Giác có chút khó coi: “Cô một người gọi xe còn phải kén chọn ba bốn lần, bây giờ lại có thể ngồi không ghế rồi, đây đúng là gặp được tình yêu đích thực rồi.”

Tôi há miệng định nói gì đó, lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Quay đầu, thấy Hạ Tiêu nắm lấy tay tôi, đưa đến gần môi, nhẹ nhàng chạm vào, một chạm tức rời:

“Dao Dao tốt với anh, anh sẽ luôn ghi nhớ.”

11

Nói sao nhỉ, đàn ông đừng nên đẹp trai quá, nếu không một khi làm nũng, tỏ ra yếu đuối chính là chiêu tất sát.

Tôi vốn đang bị biến cố khó hiểu này làm cho hơi bực bội, nhưng Hạ Tiêu lại rất ngoan ngoãn dựa vào vai tôi, tôi lại có chút xao xuyến.

Chết tiệt, nam sắc hại người.

Đến bệnh viện, Hạ Tiêu tập tễnh đi vào phòng cấp cứu, giả vờ lấy số.

Tôi sợ anh ta giả vờ thêm chút nữa là bị lộ tẩy, liền nói với Tiêu Giác: “Em tiễn anh ra ngoài nhé.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!