Vợ Muốn Tôi Nhường Cổ Phần Cho Tình Cũ Cô Ấy

Chương 3



“Uông Tuấn, anh không sao chứ? Anh mà có chuyện gì thì em biết sống sao đây?” Vợ tôi lo lắng kiểm tra từng tấc da thịt trên người gã.

Cô ta hoàn toàn phớt lờ tôi, người vừa suýt chết vì tai nạn. Vợ tôi nhanh chóng gọi 120.

Xe cứu thương đến, cô ta cẩn thận dìu Uông Tuấn lên xe, hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Sau đó, là bác sĩ trên xe chú ý đến tôi, dìu tôi lên xe cứu thương.

Trên xe, tôi không thấy bóng dáng con gái đâu. Vợ tôi giải thích rằng con bé không sao, đã để bảo mẫu đưa về nhà trước rồi.

Đến bệnh viện, vợ tôi sốt sắng tìm bác sĩ cho Uông Tuấn, thậm chí còn dùng đến mối quan hệ trước đây khi còn làm y tá để mời bác sĩ giỏi nhất đến.

Còn chân và tay tôi đều bị trầy xước, bầm dập, cô ta cũng chẳng thèm đoái hoài liếc nhìn lấy một cái.

Đợi đến khi Uông Tuấn làm xong kiểm tra toàn thân, trong lúc chờ kết quả, cô ta mới để ý đến tôi đang truyền dịch ở hành lang.

Cô ta bước về phía tôi. Tôi cứ ngỡ cô ta quan tâm đến vết thương của mình, nào ngờ cô ta giật phắt cây kim truyền trên tay tôi xuống.

“Theo kinh nghiệm của tôi, chút vết thương nhỏ này của anh căn bản không cần truyền dịch. Trình Tinh Hòa, anh cũng giỏi diễn kịch thật đấy.”

Khoảnh khắc kim bị rút ra, mu bàn tay tôi nhuốm đỏ máu tươi. Nhưng so với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong tim mới là thứ khó chịu đựng nhất.

Nghe tin Hạ Y đến bệnh viện, mấy người chị em đồng nghiệp cũ của cô ta đều kéo đến.

“Chị Hạ, cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Giờ thân phận chị khác xưa rồi, may mà lấy được ông chồng tốt.” Một cô y tá đeo kính nói với vẻ nịnh nọt.

“Cái dạng như anh ta, bây giờ không xứng làm chồng tôi nữa. Chồng tôi ở đây này.” Hạ Y đi đến trước mặt Uông Tuấn, giới thiệu với đám chị em.

“Chị Hạ đúng là bản lĩnh, có tiền rồi đổi luôn cả chồng, thật làm rạng danh phụ nữ chúng ta, chị đúng là tấm gương của bọn em.” Một cô y tá khác tâng bốc.

Cô y tá đeo kính thấy bộ dạng thảm hại của tôi, liền nói với giọng chế giễu: “Anh chính là người đàn ông bị chị Hạ của chúng tôi đá đấy à? Trông thảm hại thật đấy.”

Uông Tuấn giả vờ tỏ ra vô tội: “Đều tại tôi không tốt. Lúc đó tôi muốn liều mình bảo vệ Tiểu Vũ, nhưng lại bị anh Trình giành trước một bước. Anh Trình bị thương nặng như vậy, trong lòng tôi cũng rất áy náy.”

Hạ Y vỗ vai gã an ủi: “Trình Tinh Hòa chỉ muốn làm em đau lòng thôi. Cái trò trẻ con này chỉ có người lương thiện như anh mới tin.”

Cô y tá đeo kính đi về phía tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi quay sang nói với Hạ Y: “Chị Hạ, nhìn bộ dạng anh ta bây giờ kìa, thảo nào chị bảo với em là anh ta có vấn đề về ‘khoản đó’.”

Toàn thân tôi đầy thương tích, đang cố gắng gượng dậy dưới đất. Nghe những lời sỉ nhục này, tôi nhìn Hạ Y: “Cô nói bậy! Sức khỏe tôi rất tốt! Sao cô có thể tùy tiện nói chuyện riêng tư như vậy với người khác?”

Hạ Y đi đến bên tôi, dùng tay nâng cằm tôi lên: “Anh ‘khoản đó’ thế nào, tôi là người có quyền phát ngôn nhất. Trên giường, anh chỉ có một ‘thằng em’ yếu kém, không như Uông Tuấn, anh ấy mới là đàn ông đích thực.”

Cô y tá đeo kính cũng hùa vào chế nhạo tôi, cô ta cầm một ống tiêm lên: “E rằng cái kia của anh ta còn chưa lớn bằng cái ống tiêm này ấy chứ.”

Tiếng cười nhạo của đám phụ nữ khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tôi nhìn những bộ mặt dữ tợn, xấu xí của họ, trong dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn.

Khi Hạ Y xé nát chút tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông trong tôi, cô ta đã đánh mất cả cơ hội được quỳ xuống cầu xin tôi.

4

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Nhìn thì thấy là bố gọi đến. Chắc chắn ông đã biết chuyện thay đổi cổ phần trong công ty, muốn hỏi tôi rốt cuộc là thế nào.

Tôi vừa định bắt máy, điện thoại đã bị Hạ Y giật lấy, ném mạnh xuống đất.

“Bây giờ anh còn tâm trạng chụp ảnh tự sướng à? Nếu sức khỏe Uông Tuấn có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu!”

Lúc này, con gái không biết từ đâu chạy ra, bảo mẫu theo sát phía sau.

Bảo mẫu vội vàng chạy tới giải thích, nói là Tiểu Vũ cứ khóc lóc đòi đến bệnh viện.

Con bé đi đến bên tôi. Sợ con lo lắng, tôi cố tỏ ra không sao: “Bố không sao, con đừng lo.”

Con bé lại nói một câu khiến tôi đau nhói: “Bố không sao tại sao lại vẽ cái ‘vết thương’ này lên người? Bố thật là nhàm chán.”

Hạ Y gọi Tiểu Vũ qua. Tiểu Vũ đau lòng ôm lấy Uông Tuấn: “Bố ơi, bố không sao chứ? Tiểu Vũ lo cho bố lắm. Đều tại Tiểu Vũ ham chơi nên mới để bố bị thương.”

Những người xung quanh không hiểu chuyện cũng bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi: “Gia đình ba người nhà người ta hạnh phúc thế kia kìa, thằng cha này chắc chắn là đi quyến rũ vợ người ta nên bị chồng người ta đánh.”

“Đúng là thế, con gái người ta lớn từng này rồi mà còn đi phá hoại gia đình người khác, đúng là thứ đàn ông cặn bã.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!