Tôi đi ra đến cổng công ty, thấy con gái trên chiếc xe đang chạy về phía mình.
Tôi nở nụ cười hiền từ, ngồi xuống đón con: “Tiểu Vũ, mau đến chỗ bố nào.”
Con bé lại chạy vụt qua tôi, chỉ để lại một cơn gió cô quạnh.
Nó nhảy chân sáo chạy đến bên Uông Tuấn.
“Bố ơi, bế con, con nhớ bố.”
Con gái luôn là điểm yếu trong lòng tôi, là nàng công chúa nhỏ mà tôi nguyện dùng hết sức mình để đáp ứng mọi mong muốn của con.
Trước đây con bé rất quấn tôi, một ngày không gặp là khóc lóc gọi video cho tôi.
Không ngờ ngay cả con gái cũng bị Uông Tuấn mê hoặc. Thứ Uông Tuấn muốn không chỉ là cổ phần của tôi, gã muốn cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.
Tôi kiên nhẫn khuyên con: “Bố ở đây mà, Tiểu Vũ mau đến chỗ bố.”
Con bé chu môi, lắc đầu nguầy nguậy, hai bím tóc đung đưa như trống bỏi. “Không muốn, chú Uông Tuấn mới là bố của con.”
Lúc này Hạ Y cũng bước ra. Thấy con gái đến, cô ta liền đưa tay véo nhẹ má con bé. Ba người họ trông càng giống một gia đình ba người.
“Hạ Y, có phải cô đã xúi giục con gái gọi Uông Tuấn là bố không? Tiểu Vũ là con gái tôi!” Tôi tức giận chất vấn.
“Trình Tinh Hòa, ai làm đổ vại giấm chua của anh thế? Uông Tuấn chỉ là bố nuôi của Tiểu Vũ thôi, anh đừng có chuyện bé xé ra to được không?” Hạ Y mất kiên nhẫn liếc tôi một cái.
“Uông Tuấn, thả con gái tôi xuống! Anh không có tư cách bế con bé!”
Con gái lại càng ôm chặt lấy Uông Tuấn, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng gã.
“Chú Uông Tuấn mới là bố của con, con không cho phép ai nói xấu chú ấy.”
Trái tim tôi lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, rồi bị ném thẳng vào hầm băng.
Hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất lại đang ngang nhiên làm tổn thương tôi. Rốt cuộc là vì sao?
Con gái trượt khỏi lòng Uông Tuấn, vui vẻ chơi đùa dưới đất.
Hạ Y lúc này tiến về phía tôi, đưa cho tôi một tờ giấy.
“Đây là đơn ly hôn, ký vào đi. Chúng ta sau này không thể ở bên nhau được nữa, con gái thuộc về tôi.”
Tôi nhìn cô ta không cảm xúc, lòng tôi giờ đây đã nguội lạnh như tro tàn. Quá khứ như thủy triều cuộn trào trong tâm trí.
Khi tôi và Hạ Y quen nhau, cô ấy vẫn chỉ là một y tá vô danh.
Trước đây tôi bị bệnh dạ dày rất nặng, những lần đến bệnh viện truyền dịch, cô ấy luôn kiên nhẫn chăm sóc tôi.
Lâu dần, tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy, thậm chí còn trao cho cô ấy phần lớn cổ phần công ty.
Vì cô ấy, tôi đã từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia tộc, nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với cha mẹ.
Hóa ra bao năm qua cô ấy chỉ coi tôi là kẻ thế thân, và tất cả tình yêu tôi cảm nhận được chỉ là đang gánh thay cho một người khác.
Năm năm này, ngỡ như một giấc mơ. Ngay cả đứa con gái tôi yêu thương nhất cũng đối xử với tôi như vậy, tôi không biết điều gì mới là thật nữa.
“Ly hôn cũng được, tôi có thể không cần gì cả. Nhưng con gái là của tôi, tôi tuyệt đối không giao cho cô!” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
Vợ tôi cười khẩy đầy khinh bỉ.
“Anh vẫn không buông bỏ được tôi, muốn dùng con gái làm cái cớ để giữ tôi lại bên mình chứ gì? Tôi nói cho anh biết, điều đó là không thể.”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên một chiếc xe tải lớn lao tới, con gái đang ngồi xổm nhặt sỏi dưới đất.
Trong giây phút nguy hiểm đó, tôi liều mạng chạy tới, hét lớn: “Tiểu Vũ, chạy mau, nguy hiểm!”
Con bé nghe thấy tiếng tôi hét cũng đứng dậy. Tôi chạy tới, dùng sức đẩy mạnh con bé ra, chiếc xe tải đã ở ngay trong gang tấc.
Tôi nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Vì con gái tôi, dù phải đánh đổi cả mạng sống này cũng cam lòng.
3
Bất ngờ, tài xế xe tải bẻ lái gấp, chiếc xe sượt qua người tôi, va vào cánh tay tôi.
Cả người tôi như một quả bóng, lăn mấy vòng trên mặt đất mới từ từ dừng lại.
Không ngờ ông trời phù hộ, tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Chiếc xe tải lại lao về phía Uông Tuấn. Gã phản ứng rất nhanh, né vội sang một bên. Tài xế cũng kịp phản ứng, đạp phanh gấp, chiếc xe dừng lại.
Hạ Y thấy vậy, không thèm ngoái đầu lại mà lao thẳng tới đó, thậm chí còn mặc kệ đứa con gái vừa thoát khỏi cơn kinh hoàng.