1
Đầu dây bên kia, tiếng gió gào thét.
Tô Trạm hét đến vỡ cả giọng.
Tôi lúc này mới nhận ra mình đã gây ra chuyện ngu xuẩn đến mức nào.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào.
Dù tôi có ngốc đến đâu, cũng nghe ra được sự tuyệt vọng và dự cảm chẳng lành trong giọng anh trai.
Nhớ lại lời đe dọa của Thương Ngu Sơn đêm qua.
“Cô đoán xem mình sẽ c h ế t thế nào?”
Tôi lại tưởng đó là một kiểu tán tỉnh khác người.
Còn cười tươi đeo xích chó cho gã.
“C h ế t vì sung sướng chứ sao.”
Tôi vỗ nhẹ lên mặt gã, nói:
“Tôi muốn một chú chó con vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, chọn cậu đấy.”
Trong đôi mắt phượng hẹp dài của gã lóe lên vài phần u tối bệnh hoạn.
Gã nhếch môi cười nhạt.
“Tai tôi hơi kém, không nghe rõ được lời cầu xin yếu ớt của đám mèo què.”
Tôi mặc kệ gã nói ba bảy hai mốt gì đó.
Chó con xinh đẹp thì phải bị đè.
Tôi thừa nhận mình đã quá bốc đồng.
Lần đầu tiên mất đi ý thức.
Tôi vừa bò đi vừa xin tha.
Thương Ngu Sơn tóm lấy mắt cá chân tôi, kéo ngược về.
Giọng lười biếng, pha chút khàn đặc.
Đuôi âm kéo dài: “Tôi đã nói rồi, tôi không nghe thấy.”
2
Ngất đi tỉnh lại bốn lần.
Tôi ngủ say như c h ế t.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây.
Thương Ngu Sơn đang tắm.
Tôi gọi điện cho anh trai.
Áo trên người đã rách bươm, váy cũng bẩn cả rồi.
Tôi mặc luôn áo sơ mi, áo vest của gã, không chừa lại một mảnh.
Chạy thục mạng ra đường.
Về đến nhà, lảo đảo lên lầu, ngã nhào vào ổ chăn, trùm kín đầu mở điện thoại.
Điên cuồng tìm kiếm những bí mật về Thương Ngu Sơn.
Xem mà người sống như tôi cũng muốn c h ế t điếng.
Tóm tắt lại là: Diêm Vương mặt ngọc, tồi tệ âm u, hành sự bất chính, thủ đoạn tàn nhẫn…
Còn nữa.
Cực kỳ thù dai.
3
Anh trai tôi đang leo núi đá ở ngọn núi gần đó.
Anh tức tốc chạy về với cái đầu như tổ quạ.
Thấy người tôi đầy vết đỏ bầm, tưởng tôi bị đánh.
Tức đến văng tục không ngớt.
“Mẹ kiếp, cái thằng súc sinh này!”
“Thương Ngu Sơn, cái đồ rùa đen lòng dạ hiểm độc, đúng là đồ biến thái chết tiệt, đánh em gái tao ra cái dạng gì thế này…”
Bình tĩnh lại, anh ngồi xuống bên giường trách mắng tôi.
“Tô Hi Hi, mày là heo à?!”
Tôi lí nhí: “Em tưởng là anh sắp xếp.”
Anh nghẹn lời, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
“Em gái à, anh có thương mày đến mấy thì cũng chỉ có một cái mạng thôi…”
Tôi lại lí nhí: “Em tưởng anh lợi hại lắm.”
Tại bữa tiệc tối hôm đó, Thương Ngu Sơn mà người khác đều tránh xa như tránh tà, lại bị anh trai tôi “hạ gục”.
Mà anh tôi lại coi đó là món quà tặng tôi.
Anh sắp tức nổ phổi rồi.
“Mày không biết anh mày chỉ là một thằng nhà giàu mới nổi ngu ngốc thôi à!”
Anh giơ tay định cốc đầu tôi mấy cái.
Nhìn thấy vết tích loang lổ trên người tôi, lại xìu xuống.
“Cái đó… Hắn ta chắc chắn có dùng biện pháp an toàn chứ?”
Anh nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi im bặt.
Hai chữ “khốn nạn” bật ra từ miệng anh tôi.
“Khốn nạn, súc sinh, đồ chó, Thương Ngu Sơn! Đồ chó chết! Tao phải giết mày!”
Thấy anh trai nổi trận lôi đình.
Tôi không dám nói, là do Thương Ngu Sơn không chịu khuất phục.
Là tôi đã lao vào người hắn lúc đó đang nóng như lửa đốt.
Tôi cứ ngỡ hắn bị trúng thuốc.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ lúc đó hắn đang sốt cao.
Tô Trạm vội vàng ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi.
Tôi hắt hơi một cái thật mạnh.
“Anh, tiện mua luôn ít thuốc cảm nhé.”
Anh gật đầu, lại dặn dò: “Ở yên trong nhà, không được phép ra ngoài.”
Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng.
4
Buổi tối, tôi đau nhức khắp người không ngủ được.
Cô bạn thân nhắn tin rủ tôi hóng chuyện.
“Hôm nay giỗ tổ gia tộc lớn, vị chủ trì kia thong dong đến muộn đấy.”
Tôi ngáp một cái.
“Cậu biết người ta chơi bạo cỡ nào không? Cổ với xương quai xanh toàn vết cắn vết hôn, còn đeo cả vòng cổ nữa.”
Cô ấy miêu tả sống động như thật.
Người đàn ông đó mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, đi xuyên qua đám đông ồn ào.
Chậm rãi nhận lấy nén hương đang tỏa khói.
Ông nội anh ta giận tím mặt, hỏi hai ngày nay anh ta chết dí ở đâu.
Người đàn ông chẳng hề để tâm, thản nhiên đáp: “Đi làm chó cho người ta.”
Triệu Quỳ Quỳ nói đến đây thì hét lên trong điện thoại như ấm nước sôi.
“Anh ta đẹp trai như yêu nghiệt trong Liêu Trai vậy, vòng cổ còn là màu bạc, lấp lánh ánh sáng, đỉnh của chóp!”
“Ông cụ trưởng tộc tức muốn chết, mắng anh ta ban ngày ban mặt làm chuyện ô uế, còn ra thể thống gì nữa. Sau lễ tế tổ, bị mấy ông chú xúi giục, lôi gia pháp ra xử.”
Cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh.
Người đàn ông chống tay quỳ trên đất, khắp người đầy máu.
Gia tộc kiểu cũ dùng tư hình không nương tay.
Phóng to ảnh, nhìn thấy gương mặt nghiêng, tim tôi thắt lại, cả người lạnh toát.
Thương Ngu Sơn.
Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Mở lời mời kết bạn của Thương Ngu Sơn từ chiều tối.
Thương Ngu Sơn: [Áo vest cô mặc đi rồi?]
Kèm theo ảnh tự chụp xương quai xanh và vòng cổ.
Thương Ngu Sơn: [Chìa khóa vòng cổ ở trong túi áo vest.]
Thương Ngu Sơn: [Có buổi tụ tập… tôi không thể gặp ai được.]
Thương Ngu Sơn: [Mang chìa khóa trả lại đây, chuyện khác tôi không truy cứu.]
…
Thương Ngu Sơn: [Đừng để tôi bắt được cô (icon mặt vàng tức giận x9).]
5
Lúc làm giám định trí tuệ.
Bác sĩ nói tôi vì sinh non nên bị thiểu năng trí tuệ mức độ nhẹ.
Tôi tự cho rằng mình có thể tự lo liệu sinh hoạt, có thể giao tiếp xã hội, chỉ là học hành kém cỏi.
Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu.
Tại sao bọn họ cứ mở miệng ra là gọi tôi là đồ ngốc.
Tôi thật sự vừa ngu vừa mê trai!
Anh trai tôi trước đây chỉ tặng những người đẹp trai đến chơi cùng tôi.
Nhiều nhất là nắm tay một chút.
Làm sao có thể đột nhiên mang đến cho tôi một “món mặn” như vậy.
Hôm kia, cũng như mọi khi.
Anh trai nói anh vào núi leo đá, sợ tôi buồn chán nên gửi một người đến chơi cùng tôi.
“Người lần này tốn bộn tiền mới mời được đấy, em gái à, anh cho phép mày sờ thêm mấy cái.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Nửa tiếng sau, ở cổng trường, tôi đợi được Thương Ngu Sơn toàn thân bao phủ bởi khí lạnh.
Ánh mắt chạm nhau, tôi càng thêm mê đắm.
Anh ta mặc rất đời thường, áo khoác gió màu xanh lam, dáng người cao ráo.
Cả người như một cây phượng tím đẫm sương sớm đã thành tinh.
Tôi cảm thán: “Anh đẹp trai thật đấy, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”
Thương Ngu Sơn cụp mắt nhìn như đang xem kịch, khóe môi khẽ nhếch, hỏi: “Ừm?”
Đầu xuân.