Mà người trước mặt lại còng lưng, tóc bạc trắng.
“Nói cho con biết những năm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Bà ta cẩn thận liếc tôi một cái: “Con lại phát bệnh à?”
Tôi nghi hoặc: “Lại?”
Lý Mỹ Huệ có chút bất an nói: “…Sau chuyện đó con liền bị bệnh, cứ phát bệnh là sẽ quên hết mọi người, tỉnh lại thì lại tự làm hại bản thân…”
Tôi cắt ngang lời bà ta: “Chuyện gì? Có phải con trở nên như vậy là vì Vương Hoài ngoại tình không?”
“Không.” Lý Mỹ Huệ theo bản năng phủ nhận: “Vương Hoài nói với con như vậy à?”
Tôi gật đầu.
Lý Mỹ Huệ cười: “Đúng là đồ điên.”
Bà ta lẩm bẩm: “Tất cả không tại anh ta, đều tại mẹ…”
Bà ta ngẩng đầu: “Lý Dũng con còn nhớ không?”
Tôi rút tấm ảnh tìm được trong túi ra, đặt trước mặt bà ta.
Lý Mỹ Huệ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh không động đậy.
“Đứa cháu trai mẹ yêu thương nhất, không chỉ hại chết chính mình, mà còn suýt nữa làm liên lụy đến mẹ.”
“Lý Dũng chết rồi?” Tôi có chút kinh ngạc.
Lý Dũng làm chuyện xấu xa, sớm muộn gì cũng có ngày vào tù.
Nhưng tôi không ngờ hắn lại chết.
“Vì sao?”
“Nó tìm người cưỡng hiếp tập thể con…” Nước mắt Lý Mỹ Huệ trào ra, rơi xuống mu bàn tay.
Bà ta cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi.
“Mẹ ép con tìm việc cho Lý Dũng, con không chịu, Lý Dũng liền…”
“Mẹ không ngờ nó lại dám làm như vậy, Tiểu Niệm, là mẹ có lỗi với con.”
Cả người tôi lạnh băng, không ngờ sự thật lại là như vậy.
“Bà đang lừa tôi sao?”
“Không lừa con, Tiểu Niệm, mẹ xin lỗi con!”
“Mấy năm nay mẹ vẫn luôn muốn trực tiếp nói với con một tiếng xin lỗi, nhưng Vương Hoài cảnh cáo mẹ phải tránh xa con ra.”
“Lúc đó con đang cấp cứu trong bệnh viện, Vương Hoài như phát điên, anh ta tống Lý Dũng vào tù, ra lệnh mẹ không được lại gần con nửa bước, sau đó con bị bệnh, Lý Dũng cuối cùng cũng chết trong tù vì đánh nhau.”
Giọng Lý Mỹ Huệ mang theo sự u sầu.
Không biết là đang tiếc thương đứa cháu trai bà ta một tay nuôi lớn, hay đang đau lòng cho cảnh ngộ của tôi.
Tôi nghĩ là vế trước.
“Bây giờ bà sống khổ sở như vậy là do sự trả thù của Vương Hoài?”
Theo tôi biết, tiền tiết kiệm của Lý Mỹ Huệ đủ để bà ta an hưởng tuổi già.
Bà ta không thể nào thảm hại như vậy được.
Trên mặt Lý Mỹ Huệ thoáng qua vẻ lúng túng.
Bà ta ngập ngừng: “Lúc Lý Dũng mới vào tù, mẹ nghĩ nó vẫn còn cứu được, tìm không ít mối quan hệ, tiền lúc đó đều tiêu hết rồi.”
“Thì ra là vậy.” Tôi đột nhiên cười.
“Quả nhiên, trong lòng bà quan trọng nhất vẫn là đứa cháu trai kia, đến cả đứa con gái bị cưỡng hiếp tập thể cũng phải xếp sau nó.”
“Không phải.” Lý Mỹ Huệ phản bác.
Tôi đứng dậy: “Phải hay không trong lòng bà rõ nhất.”
Trước khi rời đi, Lý Mỹ Huệ đột nhiên gọi tôi lại.
“Đã không coi tôi là mẹ, vậy thì trả tiền cấp dưỡng những năm qua cho tôi!”
Tôi tức đến run người.
Giây tiếp theo, một giọng nam vang lên.
12
“Còn muốn tiền?”
Là Vương Hoài.
Dường như lần nào anh ta cũng có thể tìm thấy tôi một cách chính xác.
Lý Mỹ Huệ nhìn thấy Vương Hoài, người rõ ràng run lên.
Bà ta cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi nuôi nó mười tám năm, nó nên trả tiền cấp dưỡng cho tôi.”
Vương Hoài đứng bên cạnh tôi, khoác chiếc áo khoác lớn trong tay lên người tôi.
“Lạnh không?”
Tôi theo bản năng trả lời: “Không lạnh.”
Khóe miệng Vương Hoài nhếch lên.
Khí chất âm trầm xung quanh lập tức trở nên tươi sáng.
Anh ta nhìn Lý Mỹ Huệ, trên mặt ẩn hiện vẻ không kiên nhẫn: “Chính vì nể tình bà nuôi Tiểu Niệm mười tám năm, tôi mới bỏ qua cho bà.”
“Bà thật sự nghĩ rằng những chuyện bà đã làm tôi không có bằng chứng sao?”
Lời Vương Hoài vừa dứt, Lý Mỹ Huệ đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Sắc mặt bà ta tái nhợt, không nói được lời nào.
Vương Hoài không nhìn bà ta, trực tiếp kéo tôi rời đi.
13
Sau lần thứ mười ba tôi nhấn mạnh mình không sao, Lâm Chí cuối cùng cũng yên tâm.
Cậu ta và Vương Hoài ngồi trên sofa, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm.
Hai khuôn mặt có rất nhiều điểm tương đồng, vậy mà lúc đầu tôi lại không hề nghi ngờ.
“Tôi hỏi các người trả lời?”
Trong mắt Vương Hoài thoáng qua sự do dự.
Tôi vội nói: “Chuyện cần biết tôi đều đã biết rồi, không được lừa tôi nữa!”
“Anh không ngoại tình?”
Lâm Chí gật đầu: “Bố sợ mẹ biết sự thật, nên mới tìm cớ.”
“Từ lúc bị bệnh tôi thường xuyên bị rối loạn trí nhớ?”
Vương Hoài nhớ lại: “Có lần em cứ khăng khăng nói Lâm Chí vừa mới sinh, sao có thể cao như vậy được, khóc lóc đòi đi tìm con trai.”
“Còn có lần mẹ chê bố già quá, đòi ly hôn với bố.” Lâm Chí chen vào.
“Sau đó bệnh của mẹ ngày càng nặng, phản ứng căng thẳng sau sang chấn ngày càng nghiêm trọng, ngoài con ra, mẹ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào lại gần, kể cả bố.”
“Lần này mẹ lại phát bệnh, thật ra con rất vui.”
Cậu ta nhìn Vương Hoài rồi lại nhìn tôi: “Ít nhất lần này cả nhà có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Vậy thực ra tôi không phải xuyên không, mà là bị bệnh tâm thần?”
“Tiểu Niệm, có lẽ thật sự là em của năm mười tám tuổi đến để cứu chính mình?”
Trên mặt Vương Hoài mang theo chút buồn bã: “Dù thế nào đi nữa, đều là em.”
Trong mắt tôi lưng tròng nước mắt.
“Cảm ơn anh…”
Cảm ơn anh năm mười tám tuổi đã cho tôi hồi đáp, cũng cảm ơn anh đã làm nhiều điều vì tôi như vậy.
Vương Hoài lắc đầu: “Là lỗi của anh, nếu anh không đi công tác, em sẽ không… Hơn nữa, chuyện của Lý Mỹ Huệ thật ra anh vẫn luôn giấu em.”
“Số tiền Lý Dũng tìm những người đó tiêu, là Lý Mỹ Huệ đưa…”
Sắc mặt Vương Hoài phức tạp: “Cho nên bà ta cũng coi như nửa đồng phạm, nhưng anh sợ em lại bị đả kích, nên vẫn luôn không truy cứu bà ta.”
Tôi ngẩng đầu: “Em không trách anh.”
“Dù sao bà ấy cũng nuôi em mười tám năm, sau này coi như xong.”
14
Một tháng sau, tôi nằm trong phòng trị liệu.
Bắt đầu tiếp nhận lần trị liệu tâm lý thứ tư.
Bác sĩ hỏi: “Gần đây có nhớ ra gì không?”
Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ cát đang xoay trên bàn trà trả lời: “Một vài mảnh ký ức vụn vặt.”
Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục nói: “Nụ cười nham hiểm của Lý Dũng, và cơn đau ở hạ bộ… Nhưng không chân thực lắm, giống như cách một lớp màn che vậy.”
Phòng trị liệu vang lên sự im lặng.
Trước khi ra về, bác sĩ nói với tôi: “Cô Lâm, tình trạng hiện tại của cô rất tốt, đánh giá tâm lý tốt, và đối với những chuyện đó không còn cảm giác chống đối nữa, tôi nghĩ cô bây giờ đã bước ra khỏi bóng tối rồi.”
Khi về đến nhà, hoàng hôn vừa buông.
Lâm Chí vừa hay ra ngoài, trên mặt cậu ta nở nụ cười ranh mãnh.
“Lão Vương đang đợi mẹ trên sân thượng đấy.”
Tôi đẩy cửa sân thượng ra, đập vào mắt là đầy hoa tươi.
Mà Vương Hoài đứng giữa đó, trong tay cầm một phong thư.
Anh ta đã cắt tóc ngắn.
Nhìn từ xa, đầu đinh, cao gầy.
Giống hệt năm mười tám tuổi.
Ngoài lầu, Lâm Chí đạp xe lướt qua.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên: “Bố, cố lên! Mẹ con chỉ thích gu mười tám tuổi thôi!”
Vành tai Vương Hoài ửng hồng.
Anh ta đưa phong thư trong tay cho tôi: “Bạn học Lâm Niệm, hy vọng em có thể hồi âm cho anh.”
Nước mắt làm nhòe đi nét chữ.
Sự rung động năm mười tám tuổi lại xuất hiện.
Tôi lao vào lòng Vương Hoài, nhẹ giọng trả lời:
“Em đồng ý.”