“Vậy thì chắc tớ đổi được đến mức đối phương phá sản luôn.”
14
Ba năm trôi qua nhanh chóng, tôi lại trở về thành phố này.
Thật ra ban đầu tôi không định quay lại, nhưng vừa hay có một khách hàng muốn tổ chức đám cưới ở thành phố A.
Đối phương rất thành tâm, nói sẵn lòng đợi lịch của tôi, tôi không thể từ chối.
Dù trước khi về, đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại Lục Trần, nhưng tôi vẫn không ngờ, khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy.
Tôi có chút cạn lời nhìn Lục Trần đang giả vờ “tình cờ gặp gỡ” ở sảnh khách sạn.
Má đối phương đỏ bừng, nhưng vẫn kiên quyết không tránh đường.
Ánh mắt Lục Trần dừng lại trên đôi mắt tôi:
“Em trở nên xinh đẹp hơn rồi.”
Tôi nói đầy ẩn ý:
“Ừm, em phẫu thuật cận thị rồi, giờ không cần đeo kính nữa.”
Lục Trần đến giờ vẫn không biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta và bạn bè.
Nghe vậy chỉ gật đầu:
“Mắt em rất đẹp, nên để lộ ra.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Không khí trở nên gượng gạo.
Lục Trần lại cố gắng mở lời:
“Anh nghe nói em làm người tổ chức tiệc cưới tự do, bây giờ rất giỏi.”
Ba năm nay, tôi từng bước trưởng thành.
Nghỉ việc, toàn thời gian làm tổ chức tiệc cưới.
Phần lớn công việc vẫn hợp tác với Cố Nam Nam, cũng tự nhận một số việc riêng.
Cố Nam Nam không hề để tâm, ngược lại còn hết lòng ủng hộ tôi.
Đến hôm nay, tôi đã trở thành một nhà tổ chức tiệc cưới độc lập xuất sắc.
Đương nhiên chi phí cũng không hề rẻ.
Lục Trần như thể mở được mạch nói, than thở về những điều không như ý trong những năm qua.
Anh ta nói những năm này Thẩm Du liên tục chèn ép anh ta.
Rõ ràng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, cuối cùng bên hưởng lợi nhiều nhất lại là nhà họ Thẩm.
Hơn nữa Thẩm Du luôn lạnh nhạt với anh ta.
Lục Trần phàn nàn:
“Anh chủ động vào bếp nấu cho cô ấy một bữa cơm, cô ấy nếm vài miếng, lại nói sau này việc chuyên môn cứ để người chuyên môn làm.”
“Bảo anh đừng tranh việc với đầu bếp!”
“Còn nói người ta nấu ngon hơn!”
“Trước đây em…”
Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã cắt ngang:
“Trước đây là em giả vờ thôi.”
“Thật ra đúng là không ngon.”
“Với lại em không có hứng thú nghe những chuyện này.”
Lục Trần có thể phàn nàn về Thẩm Du với tôi, tự nhiên cũng sẽ phàn nàn về tôi với Thẩm Du.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh ta nói xấu tôi tham lam không biết đủ với Thẩm Du.
Lục Trần im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng:
“Thẩm Du đề nghị ly hôn rồi.”
“Em biết không? Anh cảm thấy cô ấy chưa bao giờ yêu anh.”
“Đôi khi anh cố gắng đối xử tốt với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nhíu mày bảo anh không cần thiết phải làm những việc đó…”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Thì sao?”
” Lục Thiếu gia à, nếu tình yêu là nỗi khổ lớn nhất anh từng nếm trải, vậy thì tôi thật sự rất khó đồng cảm với anh.”
Suy cho cùng, trên thế giới này, đa số mọi người vẫn đang bôn ba vì vài đồng bạc lẻ.
Dù bây giờ tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không dám dừng bước.
Bởi vì tôi không có gia thế như Lục Trần, không có ai chống lưng cho tôi.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lục Trần cố gắng giữ tôi lại.
Nhưng bị một người chặn lại:
“Này! Không được bất lịch sự với phụ nữ!”
15
Không biết từ lúc nào, Tưởng Viêm Tây đã chắn trước mặt tôi, còn tiện tay đưa cho tôi một cuốn sổ:
“Cô Tần, đồ của cô rơi này.”
Lục Trần như con mèo bị giẫm phải đuôi:
“Cậu ta là ai!”
Tôi và Tưởng Viêm Tây đồng thanh lên tiếng.
Tôi: “Khách hàng.”
Tưởng Viêm Tây: “Bạn trai.”
Nói xong, chúng tôi nhìn nhau.
Tôi lườm cậu ta.
Tưởng Viêm Tây mặt tỏ vẻ tủi thân.
Cuối cùng tôi thỏa hiệp: “Được rồi.”
Rồi sửa lại: “Bạn giường.”
Tưởng Viêm Tây mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:
“Tối qua chị đâu có nói thế!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Mọi người đều say cả rồi, chuyện tình nguyện đôi bên, sao còn đòi chịu trách nhiệm nữa?!”
Tưởng Viêm Tây bĩu môi, thỏa hiệp, gật đầu với Lục Trần:
“Được rồi, bạn giường.”
Lục Trần không thể tin nổi nhìn tôi:
“Em thay đổi nhiều quá.”
“Thất vọng rồi à?”
Lục Trần cười toe toét:
“Càng thú vị hơn.”
Sau đó anh ta bị Tưởng Viêm Tây đấm cho một trận tơi bời.
Còn cố tình đấm vào mặt.
Tôi ngửa mặt lên trời ngao ngán: Đây là chuyện quái gì vậy!
16
Lục Trần lập tức báo cảnh sát, tuyên bố muốn tống Tưởng Viêm Tây vào tù.
Nhưng bị bố mẹ nhà họ Lục chạy đến sau đó giữ lại:
“Xin lỗi anh cảnh sát, đều là hiểu lầm cả.”
“Trẻ con đánh nhau thôi mà, chúng tôi tự giải quyết.”
Cảnh sát gật đầu đồng ý:
“Đúng vậy, một đứa 23, một đứa 28, đúng là còn nhỏ quá.”
“Về nhà đánh cho một trận là được.”
Lục Trần không chịu bỏ qua, nhưng bị bố Lục tát một cái vào mặt:
“Hôm qua công ty vừa nhận được hợp đồng rót vốn của nhà họ Tưởng!”