Xuân Phong Nhị Độ

Chương 1



1

Ta trồng trọt mười năm ở thôn Đào Khê, vẫn không đủ tiền thuốc thang một năm cho Tạ Bạch Điểu. Hắn ngày ngày phải dùng nhân sâm núi loại tốt để duy trì mạng sống, nếu không thì trông chẳng khác nào kẻ sắp xuống Diêm Vương báo danh.

Thôn dân đều nói số ta khổ, nhặt về một nam nhân chỉ biết tiêu tiền. Ta nghĩ họ không hiểu. Chẳng nói riêng thôn Đào Khê, e rằng cả huyện Ninh Thủy này cũng khó tìm được người nam nhân nào đẹp hơn hắn.

Hôm ấy ta xuống ruộng làm việc, hắn từ trên cây rơi xuống, tựa vào lòng ta hơi thở thoi thóp.

“Cô nương, ta bị người ta hạ độc, cứu… cứu ta…”

Đôi môi mấp máy, ta không nghe rõ hắn nói gì. Chỉ nhớ ngày đó hoa đào bay rợp trời, Tạ Bạch Điểu giống như yêu tinh trong truyền thuyết, câu mất hồn ta rồi.

Thấy người sắp ngất lịm, ta liền đưa hắn về nhà. Hai gian nhà tranh vách đất. Ta tính toán. Nếu hắn chết, ta sẽ chôn hắn trên núi.

Tiện thể khấn nguyện, xin trời ban cho ta một nam tử anh tuấn như vậy nữa. Nếu hắn qua khỏi, tỉnh lại, ta sẽ cho hắn một gian nhà tranh, xem như sính lễ nhập trạch.

Thật là hời cho hắn.

Khi hắn tỉnh lại, ta cảm thấy trời đã có mắt.

Nhưng đại phu nói hắn trúng độc quá nặng, e rằng mấy năm cũng không khỏi, còn phải ngày ngày dùng thuốc quý mới có thể duy trì mạng sống.

Ta vốn chẳng có bao nhiêu tiền, đến nước này đã định bỏ cuộc.

Thậm chí còn móc ra năm mươi đồng tiền đồng mua nửa con gà nướng mời hắn ăn, để hắn trên đường xuống hoàng tuyền không bị đói.

“Mau ăn đi, đồ đoản mệnh, tiếc thay cho gương mặt đẹp như vậy.”

Ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ, vẫn không quên tán thưởng gương mặt hắn.

Có lẽ vẻ tiếc nuối trong mắt ta quá lộ liễu, hắn ngượng ngùng cúi đầu.

Rất lâu sau, ta đang ăn ngon lành, phía sau đột nhiên có một thân hình quấn lấy ta. Đôi tay hờ hững ôm lấy eo ta, chiếc cằm nhọn tựa vào hõm vai ta.

Hương thông nhàn nhạt thoang thoảng trong mũi, hơi thở khiến toàn thân ta run rẩy.

“Cô nương, ta tên Bạch Điểu, lưu lạc đến nơi này, cô đơn không nơi nương tựa, cô nương có nguyện ý cho ta một mái nhà không?”

Ta chắc chắn, lúc đó ta đã bị ma ám. Nếu không, sao có thể đồng ý với hắn.

Cho đến khi bao nhiêu tiền tích cóp của ta đều cạn kiệt, bệnh của Tạ Bạch Điểu vẫn không thấy thuyên giảm.

“Tạ Bạch Điểu, có phải ngươi chỉ nghĩ đến việc lừa tiền của ta để chữa bệnh thôi không?”

Sáng sớm tinh mơ, hắn mặc bộ đồ vải thô, ăn bát mì rau đắng ta nấu. Nghe ta hỏi vậy, chóp mũi hắn đỏ ửng, hai mắt ngấn lệ.

“Tiểu Nguyệt Lượng, nàng nghĩ ta như vậy sao?”

Trong căn nhà chính dột nát, hắn trông như một tiên nữ bị bỏ rơi.

Ta lập tức tự tát vào mặt mình một cái. Thật đáng chết.

Sao ta có thể nghi ngờ một mỹ nhân nguyện ý cùng ta ăn rau cháo cơ chứ.

Thấy ta tự đánh mình, Tạ Bạch Điểu vội vàng tiến đến, nắm lấy cổ tay ta.

“Ta không trách nàng, không cho phép nàng làm tổn thương bản thân như vậy nữa. Hôm nay Trương đại phu mang thuốc đến, nàng để ông ấy thấy thì sao?”

Nghĩ đến Trương đại phu, ta do dự hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, coi như đã quyết tử.

“Tạ Bạch Điểu, Trương đại phu nói chúng ta nợ tiền thuốc quá nhiều, không chịu chữa trị cho ngươi nữa. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trồng trọt, kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho ngươi.”

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta, cười xán lạn.

“Tiểu Nguyệt Lượng, những ngày sống thêm này đều là ta trộm được từ số mệnh, sao có thể để nàng chịu khổ sở như vậy nữa.”

Hương thông thơm ngát, ta thầm thề trong lòng, hôm nay nhất định phải cuốc thêm hai mẫu ruộng.

Đến khi hoàng hôn về đến nhà, ta thấy nhà cửa như vừa bị trộm viếng. Tạ Bạch Điểu đã mang theo hai xâu tiền cuối cùng của ta, bỏ trốn rồi.

Trên bàn chỉ còn lại một phong thư, ta không biết chữ, đành phải mang đến nhờ tú tài ở đầu thôn phía đông đọc giúp.

“Ái thê Minh Nguyệt, ta thực không muốn liên lụy đến nàng nữa, hôm nay từ biệt, mong nàng trân trọng bản thân, tìm một phu quân khác.”

Ta sờ vào hai chữ “ái thê”, khóc đến ngất lên ngất xuống. Tú tài nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.

Hiện tại, trên bài vị trong tay Tạ Kinh Thước, hai chữ “ái thê” giống hệt như năm xưa. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, như thấy quỷ, ngã ngồi xuống đất.

Ta nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

“Sao, ba năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao?”

2

Ngày thứ hai, phụ thân của Tạ Kinh Thước lên triều, liền hạch tội ta một trận nên thân. Ông ta nói thân vệ phủ công chúa của ta trực tiếp xông vào nhà cướp người, không coi lễ pháp cương thường ra gì. Tức giận đến nỗi ta ăn liền ba bát cơm trắng, rồi bắt Tạ Kinh Thước tiếp tục quỳ xuống hối lỗi.

Tạ Kinh Thước vốn đã quỳ suốt đêm trước bài vị của thê tử đã khuất, giờ đây nước mắt cũng không còn để khóc.

“Tiểu Nguyệt Lượng, năm xưa ta không từ mà biệt là có nỗi khổ tâm, ta sợ mình liên lụy đến nàng, cho nên mới rời đi.”

“Sau này ta đã từng đi tìm nàng, nhưng nàng không còn ở thôn Đào Khê nữa, bọn họ đều nói nàng đã chết rồi.”

Ta ngoáy ngoáy tai, nghe hắn tiếp tục bịa chuyện.

“Ngươi có phải còn muốn nói, năm xưa ngươi rời đi là vì biên quan chiến sự khẩn cấp, bản thân đi không biết sống chết, nên tất cả đều là vì tốt cho ta hay không?”

“Sao nàng biết?” Hắn không khóc nổi nữa.

“Chuyện năm xưa ta đã làm sai, giờ đây, Tiểu Nguyệt Lượng có nguyện ý cho ta một cơ hội chuộc tội nữa không?”

Hắn quỳ gối tiến lên, dừng lại trước mặt ta, ngửa mặt lên, trông như đang chờ ta hái lấy. Ta chỉ vào bài vị thê tử đã khuất của hắn, một cước đá thẳng vào ngực hắn.

“Quyến rũ ta? Ta không phải là Khương Minh Nguyệt ái thê mắt thiển cận năm xưa, ta bây giờ là Hạo Nguyệt công chúa Chu Minh Nguyệt.”

“Ta bắt ngươi đến đây, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đòi tiền.”

Năm xưa ăn bao nhiêu tiền thuốc của ta, ta nằm mơ cũng muốn lấy lại.

“Không sao, dù là Khương Minh Nguyệt hay Chu Minh Nguyệt, nàng vẫn là Tiểu Nguyệt Lượng của ta.”

Hắn mặt dày mày dạn dán sát vào ta, ôm lấy eo ta, cười rạng rỡ với ta.

“Xa cách đã lâu, vẫn chưa nói cho nàng biết tên thật của ta, ta tên là Tạ Kinh Thước.”

“Ta biết, ta còn biết ca ca ngươi tên là Tạ Kinh Vân nữa cơ.”

“Tiểu Nguyệt Lượng thật lợi hại, ngay cả tên ca ca ta nàng cũng biết.”

Hắn giống như trước kia, hôn nhẹ lên trán ta, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết.

“Ta đã tìm nàng hai năm, cho đến khi người thôn Đào Khê đều nói nàng đã chết, ta mới thôi. Hôm qua thấy thân vệ phủ công chúa trực tiếp đến nhà ta cướp người, ta đã nghĩ sẵn cách để chết rồi, không ngờ lại là nàng, Tiểu Nguyệt Lượng.”

“Ba năm này nàng sống thế nào, có nhớ ta không?”

Vòng tay vẫn mang hương thông quen thuộc, hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi ta, cứ như chúng ta chưa từng chia lìa.

“Ba năm này à, sống cũng khá tốt. Có ăn có uống, có nam nhân có hài tử.”

“Hài tử?” Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn còn chưa tan đi, một giọng nói non nớt đã truyền đến.

“Nương, hôm nay người không đến xem con ăn cơm.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!