Tư Niệm Sinh Hoa

Chương 3



Mấy món ăn tinh xảo và cả những bữa cơm dinh dưỡng, mỗi lần tôi vừa đưa đũa ra thì Thẩm Phương liền đánh mạnh lên mu bàn tay tôi.

“Ăn cái gì mà ăn? Đây là chuẩn bị cho Niệm Niệm.”

“Cho mày ăn cũng chỉ phí phạm.”

“Thà đem cho con chó ăn còn hơn. Chó còn biết trông nhà, còn mày thì làm được gì chứ?”

Ban đầu, tôi cũng đã từng vùng vẫy khóc lóc đòi ăn, thế nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại được chính là những trận đòn thừa sống thiếu ch.

Thẩm Phương chưa bao giờ nương tay với tôi.

Bà ta giơ cao tay, giáng xuống một cái tát.

“Chát!”

Tôi bị đánh đến nghiêng cả đầu, một nửa bên mặt đều tê rần.

“Hứa Tư Tư, mày muốn tạo phản à?”

“Còn ở đó đòi uống sữa? Mày nghĩ xem cái thành tích tệ hại của mày có xứng không?”

“Dám so đo với Niệm Niệm? Sao mày không tự nhìn lại bộ dạng của chính mình đi!”

“Cút ra ngoài! Nhà này không chứa cái thứ như mày!”

Vừa nói, Thẩm Phương vừa vớ lấy cây thước trên bàn, định đánh tôi tới cùng.

Nhưng lần này, tôi sẽ không đứng yên chịu trận nữa.

Tôi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa xô đổ bàn ghế, còn làm vỡ cả bình hoa.

Trong nhà vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai, tất cả đồ đạc đều trở nên bừa bộn và hỗn loạn.

Thẩm Phương liên tục gào thét, điên cuồng đuổi theo tôi.

Mặc cho mọi thứ ầm ĩ đến rối tung, Hứa Niệm vẫn chỉ ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ mà lặng lẽ quan sát.

Không giúp ai, cũng không ngăn ai.

Thậm chí nó còn thờ ơ đến mức cầm lấy quyển sách trên bàn lên và tiếp tục đọc.

Mãi cho đến khi tôi giật lấy điện thoại của nó, Hứa Niệm mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt lạnh nhạt đó thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn cứng đờ ngồi đó nhìn tôi cầm điện thoại lao thẳng vào phòng của nó.

Tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, việc đầu tiên nghĩ đến là khoá trái cửa.

Nhưng sau đó mới phát hiện lõi khoá đã hỏng từ lâu, vậy nên chỉ có thể dùng lưng ghì chặt cửa, cố gắng chống đỡ.

Bên ngoài là tiếng Thẩm Phương đập cửa ầm ầm, kèm theo những lời chửi rủa cay độc.

Khóe môi tôi cong lên, nở một nụ cười méo mó nhưng đầy khoái trá.

Tôi mở điện thoại, bấm gọi, sau đó nghẹn ngào mà hét lên:

“Alo, 110 phải không? Mẹ tôi sắp đánh ch tôi rồi! Mau đến cứu tôi, làm ơn, mau lên!”

6.

Thẩm Phương bị cảnh sát đưa đi.

Bà ta liên tục chống cự, không chỉ cào xước cổ một viên cảnh sát, mà còn lớn tiếng đe doạ muốn đánh ch tôi, kết quả là phải đối mặt với việc bị tạm giam 24 giờ.

Viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, hỏi tôi có cần họ liên lạc với người thân khác không.

Anh ta còn tốt bụng nhắc nhở tôi rằng việc bọn họ có thể làm rất ít, nếu tôi kiên quyết để Thẩm Phương bị tạm giam, sau khi bà ta ra ngoài, có thể tôi sẽ phải rơi vào tình cảnh tệ hơn.

Nghe vậy, tôi chỉ liên tục gật đầu, thành khẩn cảm ơn.

Nhưng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường: Thẩm Phương nhất định phải bị tạm giam.

“Dù thế nào đi nữa, ít nhất tối nay tôi cũng có thể ngủ ngon một giấc.”

Viên cảnh sát nhìn tôi, ánh mắt càng thêm xót xa.

Sau đó, anh ta chỉ vào Hứa Niệm.

“Đó là chị hay em gái của em vậy? Con bé ổn chứ?”

So với vẻ mặt tội nghiệp của tôi thì Hứa Niệm lại trông rất vô cảm, tựa như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh, vậy nên càng khiến người ta lo lắng hơn.

Tôi cười khổ, giơ tay gõ nhẹ vào thái dương mình, cố tình nói với âm lượng đủ để Hứa Niệm nghe thấy:

“Nó ấy à? Đầu óc có vấn đề, ngốc lắm!”

Hứa Niệm cứng đờ người, dường như còn nghiến chặt răng.

Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, cảnh sát đã liên lạc với ba của chúng tôi – người đàn ông quanh năm bận rộn kiếm tiền, chỉ trở về vào các dịp lễ Tết hoặc khi Hứa Niệm đạt được thành tích lớn.

Ông ta lịch sự xin lỗi viên cảnh sát, cam đoan rằng mình sẽ về kịp thời và quản thúc vợ thật tốt.

Nhưng tôi biết rất rõ, ít nhất trong hai ngày tới, ông ta chắc chắn sẽ không về.

Sau khi tiễn cảnh sát rời đi, tôi ngáp dài một cái.

Hứa Niệm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi duỗi người lười biếng, nhấc chân bước thẳng vào phòng nó, không chút khách sáo mà nằm ườn xuống giường.

Khoảng năm phút sau, có tiếng bước chân vang lên.

Tôi hé mắt ra, liền thấy Hứa Niệm đứng ngay bên giường, tuy rằng vẻ mặt không cảm xúc nhưng rõ ràng là có chút khó chịu.

“Đây là phòng của tôi.”

“Ồ.”

“Làm ơn ra ngoài.”

“Nếu không ra thì sao?”

“Đây là phòng của tôi.”

Chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi câu này à?

Chẳng phải mỗi lần viết văn đều được chọn làm bài mẫu sao?

“Làm sao? Cái giường này quý lắm à? Đặc biệt yêu thích?”

Hứa Niệm không đáp nữa, chỉ mím môi chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi càng trở nên sâu thẳm.

“Nếu không thích lắm thì cho tao mượn một đêm đi. Giường và chăn mềm mại êm ái thế này, đây là lần đầu tiên được thử đấy.”

“Đi thong thả, không tiễn. Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Tôi nhắm mắt lại, không buồn để ý đến nó nữa.

Không lâu sau đó, Hứa Niệm cũng rời đi, thậm chí còn thực sự giúp tôi đóng cửa.

Chỉ là động tác khép cửa ấy, không hề nhẹ nhàng chút nào.

Hơ, hoá ra nó cũng có cảm xúc à?

Tôi còn tưởng nó thật sự thoát tục, không vướng bụi trần cơ đấy.

Tôi trở người, vùi mình vào trong chăn.

Những lời tôi nói với Hứa Niệm, thật ra cũng không phải để chọc tức nó.

Trong căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách này, chỉ có tôi là không có phòng riêng của mình.

Ban đầu vốn dĩ là có, là một căn phòng tối tăm nhất trong nhà, dùng làm phòng sách.

Nhưng rồi Hứa Niệm bắt đầu học piano.

Để dành chỗ cho một cây đàn trị giá hơn mười mấy vạn, Thẩm Phương đã dọn sạch sẽ phòng của tôi, sau đó dựng đại một cánh cửa kéo trên ban công rồi coi như đã “sắp xếp” chỗ ngủ cho tôi.

Cái góc đó nhỏ đến mức một chiếc giường đơn cũng không thể đặt vừa, vậy nên Thẩm Phương liền mua cho tôi một chiếc giường gấp.

Lúc đó, Hứa Quốc Dũng cũng không đồng tình:

“Em làm như vậy không thấy quá đáng sao? Em bảo Tư Tư nên sống thế nào đây?”

Bà ta hờ hững đáp:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!