Tư Niệm Sinh Hoa

Chương 2



3.

Mùa hè năm nay nóng bức hơn hẳn.

Sắp lên 12, có người sẽ bận rộn chạy tới chạy lui giữa các lớp học thêm, có người thì lại có gia sư đến tận nhà.

Chỉ có tôi là suốt ngày lông bông.

Trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà, đến tận giờ cơm tối mới miễn cưỡng quay về.

Hôm nay cũng vậy.

Tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân, cả người đều tỏa ra oán khí, cách xa năm mét cũng có thể cảm nhận được.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Từ, tôi bỗng trở nên căng thẳng.

Bởi vì tôi thích hắn.

Chu Từ cũng là người đầu tiên mà tôi thích, khi vừa mới biết tới cảm giác rung động.

Nhưng hắn đã từ chối lời tỏ tình của tôi.

Nụ cười trên khuôn mặt cũng rất xa cách.

Chu Từ nói, hắn muốn tập trung vào học tập, tạm thời chưa muốn yêu đương.

Khi đó tôi vừa tức vừa buồn lại vừa xấu hổ, cố nén nước mắt mà rời đi.

Tôi còn tự nhủ sẽ không bao giờ thích hắn nữa.

Thế nhưng vào giờ phút này, khi Chu Từ chậm rãi tiến về phía tôi…

Tôi vẫn không thể khống chế được trái tim đập loạn nhịp của mình, cứ thế khựng người đứng đó.

Chu Từ nói: “Muốn thử cùng tôi yêu đương không?”

Tôi gần như không cần suy nghĩ mà liên tục gật đầu.

Hành vi yêu đương mù quáng, không cần tôn nghiêm, không có chính kiến như thế này…

Chính là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời tôi về sau.

Lần này được sống lại.

Tôi không chút do dự mà cười khẩy, lặng lẽ giơ ngón giữa lên.

Chu Từ cũng hừ lạnh, hắn nhét bó hoa vào thùng rác rồi quay người rời đi.

Mười phút sau, trước cửa nhà, chúng tôi lại một lần nữa gặp lại nhau.

Thẩm Phương giữ chặt cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Từ.

“Cậu nói cậu đến tìm ai?”

Chu Từ hiếm khi lúng túng như vậy, thậm chí còn có chút dè dặt và cẩn trọng.

“Thưa dì, cháu đến tìm Hứa Niệm. Dì có thể cho cháu gặp cô ấy một chút không? Cháu có chút chuyện muốn nói với cô ấy.”

“Cậu tìm Hứa Niệm làm gì? Cậu là ai?”

Sự hung hăng của Thẩm Phương bắt đầu biểu lộ ra bên ngoài, bà ta trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy sát khí.

Chu Từ liền bị dọa sợ, ấp a ấp úng không còn muốn mở miệng.

Tôi bực bội chậc lưỡi một tiếng.

“Không phải đã nói là tôi không thích anh sao? Sao còn mò đến tận nhà tôi vậy?”

“Anh tưởng tìm đến Hứa Niệm thì nó sẽ giúp anh à?”

“Không biết người tôi ghét nhất chính là nó sao?”

“Đi theo tôi!”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Phương, tôi kéo Chu Từ xuống lầu.

4.

Chu Từ mặt mày u ám, hất mạnh tay tôi ra.

“Tôi biết cô cũng đã quay lại.”

“Những chuyện ân oán trong quá khứ, tôi không muốn so đo nữa. Nếu cô cảm thấy tôi có lỗi với cô, vậy tôi sẽ xin lỗi.”

“Nhưng mà Hứa Tư Tư, cô nên hiểu rõ, việc chúng ta được sống lại chính là cơ hội mà ông trời đã ban cho.”

“Tôi nhất định sẽ bảo vệ Hứa Niệm, dù là ai cũng không thể đưa cô ấy rời khỏi tôi, kể cả chính cô ấy cũng không được.”

“Tôi không mong cô giúp tôi, nhưng cũng đừng phá rối, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”

Tôi vô cảm lắng nghe những lời nói vừa “sâu nặng” vừa mang tính cảnh cáo của Chu Tự.

Đợi hắn nói xong, tôi liền lạnh lùng bật cười.

“Anh là cái thá gì chứ?”

“Đúng là đồ ngu!”

Mọi người ai cũng thích Hứa Niệm, bởi vì nó vừa xuất sắc vừa lương thiện lại còn hoàn mỹ.

Ở trường học, thành tích của Hứa Niệm lúc nào cũng đứng đầu, là một ứng cử viên sáng giá để giành thủ khoa kì thi đại học và đậu vào Thanh – Bắc.

Nó tham gia đủ loại cuộc thi, cầm kỳ thi hoạ môn nào cũng giỏi. Thế nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo vì sự xuất sắc của mình. Đối với thầy cô và bạn bè thì lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng.

Ở nhà, Hứa Niệm lại càng là niềm tự hào của ba mẹ, là hy vọng của cả nhà, là người mà ai ai cũng ca tụng.

Nó chưa từng cãi lời người lớn, luôn luôn ngoan ngoãn đáng yêu. Dù người khác có đưa ra yêu cầu cao thế nào thì Hứa Niệm cũng sẽ gật đầu.

Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo đó – mà vào mùa hè, năm mà kì thi đại học kết thúc, vào khoảnh khắc nó đạt thủ khoa, vào lúc cả nhà mở tiệc ăn mừng linh đình, vào lúc nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị từ mọi người – Hứa Niệm đã trèo lên tầng thượng, tự kết thúc cuộc đời của chính mình.

Không ai biết lý do tại sao nó lại tự t*.

Kể cả tôi.

Chỉ là về sau, khi năm tháng dần trôi, ký ức liên tục tua ngược, tôi mới nhận ra được những vết rạn nứt bên dưới vẻ ngoài hoàn mỹ ấy.

5.

Tôi và Chu Từ tạm biệt không mấy vui vẻ lắm, sau đó tôi chậm rãi trở về nhà.

Vừa mở cửa, tôi liền nhìn thấy Thẩm Phương đang đưa cho Hứa Niệm một ly sữa.

Ánh mắt bà ta dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nó.

“Lát nữa mẹ đưa con đến chỗ cô Bạch nhé? Cô ấy nói con tiến bộ rất nhanh, nhưng mà không được kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng.”

“Đúng rồi, con thật sự không quen thằng nhóc vừa nãy à? Mau đưa điện thoại cho mẹ, mẹ kiểm tra một chút.”

“Niệm Niệm, bây giờ là thời điểm quan trọng, con nhất định phải giành được vinh quang.”

“Được rồi, nhân lúc sữa đang còn nóng thì mau uống đi.”

Thẩm Phương sớm đã nhìn thấy tôi, nhưng bà ta chẳng thèm bận tâm, chỉ khinh miệt liếc một cái.

Tôi lặng lẽ suy nghĩ, dù sao cũng mang tiếng là một đứa con vô dụng, chẳng lẽ tôi cứ để phí danh hiệu này sao?

Thế là tôi bước nhanh vài bước, giật lấy cái ly thủy tinh trong tay Hứa Niệm, ném thẳng xuống đất.

“Xoảng!”

“Hứa Tư Tư, mày muốn làm gì?”

Thẩm Phương gào lên đầy kích động.

Tôi nhướng mày, thản nhiên nói:

“Sau này nếu tôi không được uống sữa, thì Hứa Niệm cũng đừng mong uống.”

Tôi cũng không nhớ lúc còn nhỏ, rốt cuộc mình đã từng được uống qua sữa chưa.

Dù sao thì từ khi có ký ức, tôi chưa bao giờ được đụng vào những thứ tốt đẹp trong nhà.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!