Yêu Hoàng Mang Thai Con Của Ta

Chương 2



Bao gồm không giới hạn việc dùng thân rắn quấn ta; cố ý đập vỡ bình hoa rồi nhìn ta sửa xong lại tiếp tục đập vỡ; cũng như liếm sợi tóc của ta để nếm thử vị… thật là những hành vi biến thái.

Và bây giờ——

Hắn khóe mắt ửng đỏ, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, ánh mắt như có như không quét qua ta.

Theo kinh nghiệm của ta, hắn chính là muốn kiếm chuyện.

Ta cảm thấy sự việc không ổn, lẳng lặng lùi lại một bước.

Hắn cười dữ tợn.

Trong ánh mắt hung ác, thế mà lại mang theo chút yêu mị tan vỡ.

Đậu xanh, đẹp quá…

“Ta muốn.”

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm đầy dụ hoặc.

Chết tiệt?

“Yêu Hoàng điện hạ, khi mang thai tuyệt đối không thể phóng túng quá độ…”

Ta vừa nói, vừa nhìn bụng dưới của hắn, thế mà lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tiếc nuối cho tám múi cơ bụng kia, nhưng không sao, hắn vẫn còn cơ ngực, cơ nhị đầu và xương bướm sau lưng.

Và cả làn da trơn láng hơi lạnh của hắn, khi động tình khẽ nóng lên, cảm giác cũng không tồi.

Khoan, khoan đã! Ta đang nghĩ gì vậy?

Đâu phải ta tham luyến sắc đẹp của hắn…

Hắn khẽ bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười trêu chọc.

“Ta muốn… ăn ô mai, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

…Ta đúng là cầm thú mà!

3

Ô mai ăn hết cả giỏ, Chích Nhan lại muốn tắm rửa.

Rõ ràng một thuật làm sạch là có thể giải quyết, hắn lại cố chấp muốn ngâm nước cánh hoa.

Đây nhất định là sự tu dưỡng bản thân của một con rắn yêu tinh tế.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, hay là ngài tự mình…”

Nghe lời qua loa hạ đẳng của ta, ánh mắt Chích Nhan hiện lên sự khó chịu. Hắn khẽ nhéo một cái vào ngón tay ta.

Ta chỉ cảm thấy hồn phách đau nhói.

“Tắm tắm tắm! Lập tức chuẩn bị nước cho ngài!”

Gã này gần đây học được trò mới, khiên hồn thuật. Hắn nhìn ta không vừa mắt liền nhéo ta, ép ta phải khuất phục.

Hơn nữa, lúc nhéo hồn ta, trông hắn rất hưởng thụ.

Thường nheo mắt, dùng ánh mắt trêu chọc ta, giống như một kẻ biến thái.

Đây là thái độ đối xử với phụ thân của hài tử sao? Hắn tạo phản rồi!

Ta ngoan ngoãn chuẩn bị nước cánh hoa, đỡ hắn vào bồn tắm.

Lại bị hắn dùng một cái đuôi quét vào trong nước.

Đuôi rắn hùng tráng của hắn quấn lấy ta, ướt sũng đưa đến trước mặt hắn.

Trong khoảnh khắc đó, ta từ trong mắt hắn nhìn thấy một loại dịu dàng nào đó.

Giống như thâm tình của một người mẹ vĩ đại dành cho phu quân.

Ta ngây ngẩn trong giây lát, rồi chú ý đến vai rộng eo thon mông đào của hắn, làn da trắng nõn xinh đẹp khiến người ta yêu thương.

Không phải… Ta cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo trước sắc đẹp mê hoặc.

“Gần đây ngươi biểu hiện tạm được.” Hắn nheo mắt khen ta, rồi ném ta vào bể nước.

“Trên người hôi hám rồi, đi tắm đi.”

Ta uống một ngụm lớn nước tắm, sặc sụa đến mức không chịu nổi.

Trong lòng lại thấy kỳ lạ, có chút ấm áp, dường như có cảm giác như là nhà, lại cảm thấy hình như mình có thể bị hắn mê hoặc rồi.

Thân là Thố Ti Hoa yêu, ta từ nhỏ đã không có nhà, phải bám vào cây yêu nhà khác mà gian khổ lớn lên.

Tục ngữ gọi là “ăn cắp nhà”.

Không ai coi trọng ta, nhưng ta lại rất coi trọng bản thân mình.

Dù sao ta “ăn cắp nhà” dựa vào bản lĩnh của mình, nỗ lực như vậy để sống sót.

Ở bên cạnh Chích Nhan, lần đầu tiên ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, hơn nữa cái nhà này còn không cần ta tự mình sinh con.

Cảm tạ sự ban tặng của tạo hóa.

Cho đến một ngày, ta vốn định ra ngoài tìm giúp hắn chút tiên thảo dưỡng thai, quay về lấy pháp khí thì lại nghe thấy Chích Nhan đang nói chuyện với bóng đen trong thủy kính.

Hắn nói, hắn sắp sinh rồi, sau khi sinh trứng thành công sẽ giết chết ta.

Hay ho thật, hóa ra hắn còn ẩm ướt hơn cả thời tiết nồm.

Trông vẻ ngoài người dạng rắn, thế mà lại chơi trò “bỏ cha giữ con” này sao?

Thất hồn lạc phách chạy ra khỏi đại điện, ta mới phát hiện mình vô tình thoát khỏi khiên hồn thuật của hắn.

Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng, ta cách hắn xa trăm mét.

Chạy trốn sao?

Để bảo toàn tính mạng, đương nhiên là phải chạy!

Yêu giới khắp nơi là móng vuốt của Yêu Hoàng, ta chạy đến Nhân giới. Khí tức phức tạp của Nhân giới có thể che giấu yêu khí của ta.

Chích Nhan khi mang thai bế môn bất xuất, nhất định sẽ không tìm thấy ta.

Nhi tử nhà buôn vải Giang Nam, Hồ Lai, nửa đêm đột tử, ta nhặt được một món hời, hóa hình thành dáng vẻ Hồ Lai, bắt đầu cuộc sống của một phú nhị đại “giá rẻ”.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!