Ngày Tôi Buông Tay

Chương 5



“Đúng đấy, chúng tôi đều nghe thấy rồi. Ông trả nợ cho vợ tương lai và con trai mình, không phải rất bình thường sao?”

Chu Cao Hiên sốt ruột, vội vàng đẩy Cố Nguyên Sương ra, ngay cả thằng bé dưới chân cũng bị hắn ta ghét bỏ đá ra xa.

“Vợ tương lai cái gì! Các vị đừng nói lung tung, tôi với cô ta chỉ là bạn bè bình thường, chúng tôi không có quan hệ gì cả!”

“Các vị muốn bồi thường, các vị tìm cô ta ấy, thật sự không được thì…”

Ánh mắt hắn lướt qua lướt lại trong không khí, chỉ vào tôi.

“Đấy mới là chồng cô ta, là bố đứa bé, các vị nên tìm anh ta ấy, liên quan gì đến tôi!”

Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng nghe rõ lời Chu Cao Hiên nói, nó kéo ống quần Chu Cao Hiên, vừa nước mắt vừa nước mũi.

“Chú Chu, chú không phải nói chú yêu con nhất sao? Chú không cần con nữa à?”

Chu Cao Hiên ghét bỏ rút chân ra, lấy mấy tờ khăn giấy lau mạnh ống quần.

“Thằng ranh con bình thường ngang ngược vô pháp quen rồi, thật sự coi ai cũng là bố mày à! Chuyện này tao không giải quyết được, tìm bố ruột mày ấy!”

Cố Nguyên Sương mắt đỏ hoe, ngực phập phồng.

“Chu Cao Hiên, trước đây anh nói chờ tôi ly hôn rồi cưới tôi, đều là lừa tôi sao?”

Chu Cao Hiên bĩu môi, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như trước.

“Tôi chỉ nói tùy tiện thôi, ai bảo cô tin thật! Hơn nữa, cô nhìn thằng con trai gây chuyện của cô xem, ai dám cưới cô hả?”

Người chú Chu trước đây luôn yêu chiều mình bỗng nhiên lời lẽ ác độc, thằng bé ngơ ngác một lát, gân cổ lên khóc ré.

Cố Nguyên Sương không có tâm trạng dỗ con, nhìn Chu Cao Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Bây giờ nó tùy tiện như thế, không phải đều do anh nuông chiều sao? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, anh lại muốn phủi sạch quan hệ à?”

Nghe câu này, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Sương một cái.

Thì ra, cô ta cũng biết đứa bé bây giờ như thế, đều là do Chu Cao Hiên nuông chiều mà ra.

Trong lòng cô ta hiểu rõ như ban ngày, vậy mà lần nào cũng đổ hết tội lên đầu tôi, nói là do tôi dạy dỗ không đúng cách.

8

Chu Cao Hiên không nói nên lời, lắp bắp nói.

“Lại không phải con trai tôi, tôi lại không có trách nhiệm quản giáo nó, hơn nữa, cô cái người làm mẹ này chẳng phải cũng chiều nó sao?”

Hắn lấy túi xách của mình trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm sống chết của hai mẹ con Cố Nguyên Sương.

Có chủ xe châm biếm nói.

“Không phải vừa nãy hùng hồn nói anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Sao chưa móc một đồng nào đã muốn chạy?”

Chu Cao Hiên mặt đỏ bừng, nửa ngày không phun ra được câu nào, chỉ cắm đầu chạy ra ngoài.

Cố Nguyên Sương muốn kéo hắn lại, cả hai người đều bị các chủ xe chặn lại.

“Tiền còn chưa đền mà đã muốn đi à? Bảy triệu ba trăm nghìn tệ, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Không ngờ Chu Cao Hiên lại hèn nhát đến thế, gặp chuyện lại chạy trốn nhanh hơn ai hết, Cố Nguyên Sương tức đến mặt trắng bệch, nhưng dưới khoản tiền bồi thường khổng lồ cũng đành hạ bỏ sự kiêu ngạo vừa rồi.

“Xin lỗi mấy vị, đều tại tôi không dạy dỗ con trai tốt, tôi bảo nó đến xin lỗi mọi người cho đàng hoàng.”

Nói xong, cô ta cắn răng, kéo thằng bé lại giữ chặt.

“Mày còn không mau xin lỗi mấy chú đi!”

Thằng bé đang khóc không ra hơi, bình thường đều được Cố Nguyên Sương và Chu Cao Hiên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng chịu chút ấm ức nào, bây giờ đâu chịu xin lỗi.

Cố Nguyên Sương sốt ruột đến mức lớp trang điểm cũng trôi hết mà vẫn không giữ được nó.

Chủ xe thúc giục: “Xin lỗi thì được mấy đồng tiền? Các vị đừng có giở trò, tôi đã gọi luật sư đến rồi!”

Sắc mặt Cố Nguyên Sương trắng bệch, lúc này mới nhớ ra còn có tôi.

Cô ta méo mặt nhìn tôi, giọng điệu khô khốc.

“Phương Châu, anh nghĩ cách đi, số tiền này chúng ta làm sao để gom đủ? Bán nhà cũng không đủ.”

Lúc này, cô ta mới nhận ra tôi và cô ta mới là người một nhà.

Tôi kéo khóe miệng lên, cười lạnh.

“Trong mắt cô, tôi không phải vừa không tiền vừa không năng lực sao? Cô hỏi tôi làm gì?”

Thằng bé mắt sưng đỏ trừng tôi: “Mẹ, mẹ tìm tên đó làm gì? Cái thứ vô dụng đó làm sao bằng chú Chu được! Chúng ta đi tìm chú Chu!”

“Bốp!”

Cố Nguyên Sương tức quá giáng một bạt tai vào mặt con trai, gắt lên hỏi.

“Ai dạy mày nói câu này? Đứa con nào lại nói bố mình như thế hả!”

Thằng bé ôm mặt ấm ức nói.

“Bình thường mẹ chẳng phải cũng nói bố như thế sao? Tại sao con lại không được nói?”

Một câu nói khiến sắc mặt Cố Nguyên Sương trắng bệch lẫn xanh xao, cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!